;
Giác pháp Như Thị - hạnh nguyện Viên Thành
Thành kính tưởng niệm Giác linh Thượng tọa Thích Tâm Khanh!
Than ôi!
Tĩnh Tâm cây vừa ngã
Rúng động, đất chênh nghiêng
Hạnh nguyện vừa viên mãn
Người trở về Tây Thiên…
Nhớ Linh xưa,
Sinh nhằm năm Bính Ngọ
Thân phụ, Cụ Tâm Quang
Thân mẫu, Cụ Kim Ngọc
Kết Phật Pháp duyên lành.
Mới bảy tuổi muốn xuất gia đầu Phật
Bao năm dài sống lưu lạc lênh đênh
Vốn thông minh, tánh hiền lành, chân chất
Tuổi ấu thơ qua giông tố, gập ghềnh.
Mười Bảy Tuổi khi nhân duyên đầy đủ
Người xuất gia với tâm chí xuất trần
Chùa Liên Hoa, nơi tòng lâm lưu trú
Nương Đạo Sư để học Đạo tu thân.
Năm Tám Chín (1989) thọ Sa Di mười giới
Hạnh tinh chuyên, bao ngày tháng công phu
Năm Chín Mốt (1991) Người đăng đàn Cụ Túc
Người tròn đầy phẩm hạnh bậc Trượng Phu.
Bốn năm học nơi mái Trường Vạn Hạnh
Gặp thắng duyên, Người phát tiết tinh hoa
Làm lớp phó, bao gian nan thọ lãnh
Nhiều Học Kỳ xuất sắc, đạt Thủ Khoa.
Người soạn bài, dịch Kinh và viết báo
Vốn văn hay, chữ tốt, ý thâm trầm
Đầy năng lực, Người hiến dâng cho Đạo
Sống trên đời quý giá ở nơi TÂM.
Ba Lăm Tuổi (2001) qua Đài Loan du học
Để nghiên tầm thông nghĩa lý Sách Kinh
Ba Tám Tuổi (2004), Người chuyển qua Mỹ quốc
Đi khắp nơi để hoằng Pháp độ sinh.
Mười lăm năm xa quê hương biền biệt
Chưa một lần trở lại với quê nhà
Dù đọng lại bao nhớ thương tha thiết
Nhìn tuyết rơi thương nhớ Mẹ và Cha.
Bao nghịch cảnh không khiến Người thối chí
Bao trái ngang, Người vẫn mỉm môi cười
Hạnh dấn thân, bậc xuất trần thượng sỹ
Bao tấn tuồng, cũng chỉ những trò chơi.
Người xây đắp nên Tĩnh Tâm Thiền Tự
Người tận tâm vì chánh Pháp xương minh
Một buổi trưa Đông – Tây truyền tin dữ :
Thầy Tâm Khanh đã … chấm dứt hành trình.
Sao Thày nỡ vội rời đi sớm quá?
Gây bàng hoàng thảng thốt những con tim
Nay xa cách âm dương phân đôi ngả
Nhìn trời xa, lòng nghèn nghẹn, lặng im!...
Người đã từng là Trưởng Ban Đại Diện
Cựu Tăng Ni Cao Cấp Khóa thứ Ba
Sao không đợi cùng hàn huyên trò chuyện
Biết tìm đâu, Người rời khỏi Ta Bà?
Pô Na Gar vẫn trơ trơ đứng đợi
Biển trong xanh, rào rạt nhắc tên Người
Ngôi Trường Cũ, bao đệ huynh mong mỏi
Vắng Người rồi, cuộc họp mặt kém vui…
Biết sao được khi duyên trần đã mãn
Thôi thì thôi, Người nhẹ gót Tây Phương
Buồn ly biệt, niềm tiếc thương vô hạn
Kính tưởng Người, xin thắp một nén hương.
Kể từ nay, Người thong dong tự tại
Nơi trời Tây đã trổ một cành hoa
Nguyện Giác Linh sớm ngày quay trờ lại
Chèo thuyền Từ đưa rước khách gần xa.
Đêm tiễn biệt 30/05/2019
Pháp lữ: Thích Đồng Trí