;
Khi tâm xả là không còn chấp thủ
Xả bỏ đi chuyện tốt xấu khen chê
Buông bỏ điều từng đắm nhiễm đam mê
Gây trở ngại đem đến nhiều phiền phức
Trong cuộc sống nếu cứ hoài buồn bực
Thì đời người lúc nào được thảnh thơi
Nếu có chăng thì cũng chỉ tạm thời
Mãi chấp chặt là tự mình làm khổ
Xả tất cả bình yên là bến đỗ
Vững tinh thần chấp nhận trả là xong
Mọi chuyện qua đừng để lại trong lòng
Điều được mất buồn vui là huyễn mộng
Được diễm phúc làm người trong cuộc sống
Phải thong dong đừng làm rối rắm lên
Thế gian này đâu có chắc vững bền
Xả cho nhẹ để tâm hồn tĩnh lặng.