;
>Hạnh phúc của những Nhà báo Phật giáo
Đến với nghiệp này không đơn giản chỉ vì yêu nghề mà có lẽ còn do lòng tín kính Tam bảo, nhân duyên từ kiếp trước…
Điểm nổi bật của báo chí Phật giáo hiện nay là làm rõ các vấn đề tín ngưỡng trong đời sống xã hội, tạo điều kiện cho những người đang trăn trở với đức tin, với duyên Phật có cái nhìn đúng đắn, khách quan hơn về tôn giáo. Dòng báo chí này cũng phát huy ý thức, truyền thống dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, đóng góp một phần không nhỏ trong việc cổ xúy, định hướng cho việc xây dựng nếp sống văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc.
Nghề làm báo vốn rất bận bịu, nhưng từ khi viết báo về đạo Phật, chúng tôi không còn thấy nghề báo vất vả, mà trái lại lúc nào cũng thấy vui trong công việc, luôn thong dong khi tác nghiệp. Mỗi lần đến các ngôi chùa dự lễ và viết bài đều coi như là một cơ hội được đi…học tập, bồi dưỡng kiến thức Phật pháp. Mỗi sự kiện để tác nghiệp luôn là một sự trải nghiệm và viết tin bài cũng như là để thư giãn tâm hồn, một sự hoan hỷ chung với thành công của Phật sự đó. Dường như không bao giờ còn thấy mệt mỏi khi làm việc, cuộc sống và công việc lúc nào cũng tràn ngập niềm vui.
Tay xách, nách mang để tìm kiếm những hình ảnh đẹp.
Không phải bao giờ người viết cũng sáng suốt trong khi nói, khi viết và truyền đi một điều gì đó, nhưng có một điều luôn tâm niệm ráng nhớ là khi viết và truyền đi một điều gì hãy nghĩ đến người sẽ tiếp nhận nó, giá trị của nó mang lại cho cuộc sống. Tôi đã học được điều đó từ nhiều vị thầy và cũng truyền điều đó cho nhiều bạn trẻ, trẻ hơn mình như một sẻ chia kinh nghiệm. Điều đó có nghĩa là ta cần có một chuẩn để truyền tin, hầu tránh đi cảm tính khiến nhiều thông tin ngỡ tốt lại phản tác dụng.
Chúng con luôn mong muốn, quý Thầy nếu tiếp nhận được nội dung bài viết về những điều còn chưa hay lắm, hãy hoan hỷ nhìn lại và cũng đừng phiền trách bởi chúng con khi đã nói lên sự thật...
Với sự phát triển như hiện nay, nơi nào cũng muốn có ngôi Tam Bảo uy nghi, để Phật tử đến viếng, tu học và nơi nào cũng muốn thu hút những cá nhân tập thể đến trợ giúp, bằng việc tăng số lượng đối tượng lên hoặc lôi kéo những người Phật tử từ chùa nơi khác đến bằng nhiều cách như nói xấu, chê bai vị sư nơi khác. Khiến cho nhiều người nghĩ rằng: Có sự chạy đua, có sự tranh giành để lấy tiếng....
Đến với đạo trí tuệ bản thân luôn suy nghiệm và thực hành theo lời Phật dạy trong đời sống hằng ngày. Giờ cảm thấy đã viết bình tâm hơn, đứng trước mỗi vấn đề phải suy xét rất kỹ rồi mới quyết định nên viết theo hướng nào. Điềm tĩnh giúp kiểm soát bản thân tốt hơn, là điều kiện để phát huy sức mạnh to lớn của lý trí trong cuộc sống.
Tác giả (ngoài cùng bên phải) cùng các phóng viên, biên tập viên, tại Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Truyền thông tại chùa Ba Vàng.
Trong tâm niệm của tôi, viết một cách chân thành, viết lên những ý nghĩa những buổi lễ hay sự kiện, những giáo dục sâu sắc của mỗi hoạt động như từ thiện, khóa tu, dã ngoại...những bài viết có đôi lúc còn thiếu sót, còn chưa đầy đủ, hay có thấy điều gì chưa đúng cũng mong mọi người hoan hỷ chỉ giáo thêm cho tôi. Đã đến với Phật giáo, thì trải rộng yêu thương, giúp nhau cùng đến bến bờ giác ngộ nhanh hơn.
Nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6, xin tản mạn vài lời để chia sẻ và mong rằng có sự đồng cảm sâu xa. Kính chúc Chư Tôn đức, quý thầy, quý sư cô, quý đồng hữu thân tâm an lạc và chúc cho báo chí và các trang tin Phật giáo ngày càng phát triển.