;
Thơ tặng thầy Tuệ Sỹ
Xa Vang Tiếng Cười
(Kính dâng Giác linh Hòa thượng Tuệ Sỹ, nhân ngày Tiểu tường 12/10 Giáp thìn, nhằm ngày 12/11/2024).
Thầy chừ rủ bụi về Tây
Để dòng sông cũ vơi đầy khói sương;
Hồn không gian đọng văn chương
Nắng hoàng hôn xuống còn vương lưng đồi;
Thầy đi sỏi đá bồi hồi
Pháp Thanh văn tạng hóa lời kinh hoa;
Diệu ngôn mỵ ngữ hằng sa
Sen đài Thầy ngự giữa tòa vô tông;
Thầy đi mây trắng thong dong
Dòng sông ở lại đục trong bốn mùa;
Nghe chuông chùa vọng lời thưa
Vầng trăng hải ấn, thuyền đua lưng đèo;
Cõi huyền tuệ nhật cao treo
Sương tan đỉnh núi lưng đèo nở hoa;
Bình nguyên từng dặm đi qua
Tử sinh ngồi giữa một tòa diệu âm;
Đời người nào có bao lăm
Đất trời chỉ có chữ tâm sáng mà;
Chừ rằng: Thầy đã đi xa
Kinh thơm Thầy nấu đẹp tà áo xuân;
Dẫu đời như huyễn, như chân
Mênh mông cõi Phật siêu trần bước đi;
Phương trời viễn mộng là chi
Ngữ ngôn để lại bên ni gió đùa;
Mấy con chữ, bận hơn thua
Bên kia nhật nguyệt Thầy đưa mắt cười;
Đưa tay phà cát mà chơi
Hỏi vì sao vậy, Thầy cười ha ha!
Tuệ Nguyên-Thích Thái Hòa
{youtube https://www.youtube.com/watch?v=rF9GqKWBbi0}