;
(Cảm tác trong chuyến bay về Thọ Tang Cha)
Cả tháng nay con hướng về quê cũ
Lòng bâng khuâng nhớ ơn đức sinh thành
Con trằn trọc trải bao đêm không ngủ
Hồn chập chờn mộng đẹp thuở Xuân xanh...
Bên Cha Mẹ, tuổi thần tiên hạnh phúc
Con sướng vui mê mải học thành tài
Bao tình thương dành cho người con Út
Vun bồi con, mong xán lạn tương lai.
Cha chở con đến trường Thôn Gia Lạc
Cha cõng con khi qua suối, qua khe
Con lành lặn, Cha mặc toàn bao cát (*)
Con cơm ngon, Cha cơm trộn muối mè.
Cha vỡ đất khai hoang trồng ngô đậu
Anh Sáu con đã chết bởi trúng Bom
Việc nặng nhọc, sức con chưa làm nổi
Kiếp nông phu, mồ hôi trộn bát cơm.
Con còn nhớ nơi Sân trăng mỗi bữa
Ráng cho qua cơn bỉ cực long đong
Bát cơm Cha, củ mì hơn một nửa
Nhường phần con, miễn con được no lòng.
Cha đi cúng đem về con xôi bánh
Lộc đàn na thí chủ gói dành con
Cha bù đắp cho con thêm sức mạnh
Vì nhà nghèo không có miếng ăn ngon.
Có khi cha trúng kẽm gai đau nhức
Chân Cha sưng, đi cà nhắc nặng nề
Thương Cha lắm, nước mắt con rưng rức
Biết làm sao, cảnh lam lũ miền quê ?!
Con cảm nhận Tình Cha như núi Thái
Bao hi sinh, bao đau khổ không màng
Cha che giấu, sợ con hay ái ngại
Nuốt niềm đau, Cha chẳng tiếng oán than.
Cha Mẹ vui nhìn người con khôn lớn
Thưởng quà con khi con được điểm mười
Ngắm nhìn con chạy đang tăng đùa giỡn.
Quên nhọc nhằn, mắt rạng rỡ cười tươi.
Cha không chịu ký vào Hợp Tác Xã (**)
Bị xiềng gông dẫn đi mấy hôm liền
Ba mẫu ruộng bị tịch thu tất cả
Con xót lòng, lo lắng mãi không yên...
Sau dạo đó, Cha trở thành lãng trí
Công dã tràng xe cát chẳng còn chi !
Cha buông xuôi, đời biết về đâu nhỉ?
Cha trở thành gã hành khất lang thang !
Cảnh cơ hàn mây đen sầu giăng phủ
Bao năm ròng con tìm lối thoát ra
Suy cùng tột, lòng dặn lòng tự nhủ
Tốt nhất là chọn chí hướng xuất gia.
Thật khó lắm, thưa trình sao phải lẽ ?
Là Út cưng được yêu quý nhất nhà
Sao đành để Mẹ Cha mình gạt lệ
Ngày lại ngày trông ngóng đứa con xa?
Nhưng cuói cùng song thân đành ưng chịu
Không nuôi con thành bác sỹ, kỷ sư
Sống tu niệm nên Mẹ Cha vốn hiểu
Quý nào bằng con noi dấu Bổn Sư?
Thế là con vào Nguyên Thiều tu học
Say Đạo mầu, quên chuỗi tháng ngày qua.
Nền gạch cũ, ngoài hiên Cha Mẹ khóc
Tím tâm can với nỗi nhớ thiết tha.
Tám năm trời tu học nơi xứ Phật
Con noi gương Bồ Tát Tất Đạt Đa
Lòng tan nát khì hay tin Mẹ mất !
Gác việc Truờng, con tất tả về nhà.
Rồi chín năm hành Đạo nơi xứ Mỹ
Giờ hay tin Cha yếu sức mãn phần
Con về ngay, chẳng đắn đo suy nghĩ
Còn gì hơn được nhìn mặt Phụ Thân ?
Cha, Cha ơi ! Sao không chờ tháng nữa?
Để cho con sắp xếp việc bên này
Về phụng dưỡng cho Cha già mỗi bữa
Đền ơn Cha giáo dưỡng tự xưa nay .
Ngồi phi cơ mà con đang chới với
Thôi còn chi, cả hai đấng sanh thành ?!
Đèn lụn tắt trong mỏi mòn chờ đợi
Uổng công con học mải miết, thành danh!
Cội thung huyên đã cỗi tàn, gãy đổ
Bao phong sương vùi dập đến xác xơ
Rồi mai đây khói hương nơi phần Mộ
Ôm hư không con bấu víu thẫn thờ !
Cha Mẹ ơi ! Nợ ân tình cao cả
Vì chúng con mà lao khổ trọn đời
Chúng con biết làm sao đây đáp trả ?
Kiếp mồ côi lòng trống vắng chơi vơi !
Khó con lắm giữa đường Đời - đường Đạo
Đôi vai con sao gánh trọn cả hai ?
Dù rất muốn làm người con hiếu thảo
Bước vân du con vẫn phải xa hoài.
Phút bi ai, xin đê đầu kiền thỉnh
Chư Tăng Ni, bao Phật tử thương tình
Đồng cầu nguyện cho hồn Cha giác tỉnh
Cảnh Tây Phương, Linh sớm được vãng sinh.
Thôi đà khép một hành trình nhân thế
Tình cha- con nay gãy gánh phân ly
Con dặn lòng nuốt vào tim dòng lệ
Để tĩnh tâm cầu nguyện Phật từ bi :
Tiếp độ Cha tiêu trừ bao nghiệp chướng
Thoát trần lao, vượt ra khỏi luân hồi
Ân tình Cha suốt đời con niệm tưởng
Bóng Cha hiền dõi bước kẻ đơn côi…
Hồng Kông, chuyến bay về thọ tang Cha
Ngày 27 tháng Chạp, Quý Tỵ (2014)
Con của Cha :
Đoàn Văn Thừa
(Thích Đồng Trí)
Email : thichdongtri@gmail.com
CHÚ THÍCH :
(*) : Bao đựng cát, vải thưa chắc, rút mồ hôi nhưng thô kệch xấu xí
(**) : Sau năm 1975, các hộ nông dân đều phải vào Hợp Tác Xã Nông nghiệp, ruộng đất sung hết vào rồi chia đều ra. Hộ không vào Hợp tác xã chỉ biểu lộ sự bất mãn ruộng đất cũng bị tịch thu lại không được chia.