Phước báo săn sóc người bệnh
Bệnh tật là một nỗi khổ căn bản của chúng sanh, sanh lão bệnh tử khổ. Hễ có thân thì có bệnh, mà đã bệnh tật đau yếu thì không ai muốn và chẳng vui chút nào.
;
Bệnh tật là một nỗi khổ căn bản của chúng sanh, sanh lão bệnh tử khổ. Hễ có thân thì có bệnh, mà đã bệnh tật đau yếu thì không ai muốn và chẳng vui chút nào.
Tháp là một kiến trúc đặc trưng trong quần thể kiến trúc chùa viện Phật giáo. Ngoài những ngôi tháp cao lớn thờ Phật, xá lợi Phật, kinh sách, pháp khí còn có các tháp mộ thờ xá lợi hoặc an táng hài cốt của chư Tăng.
Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về ý nghĩa các thủ ấn (Muddà) Phật, mà chủ yếu là Phật giáo Nam Truyền đó chính là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan và được sử dụng chính thống trong việc tạc tượng thờ kể cả những trường phái Phật gi
Đã xuất gia thì không ai là người ác cả, ác Tỷ kheo dùng để chỉ cho những người xuất gia tiến bộ chậm, chưa chuyển hóa các tập khí xấu ác của chính mình.
Đời người, lúc mới khởi nghiệp thì chăm lo làm ăn, tích lũy và tạo dựng. Đến khi có chút cơ nghiệp thì tính đến chuyện mở mang. Một số ít người đã xây dựng thương hiệu thành tập đoàn, đế chế có tính toàn cầu. Dù thành công và tích lũy được ít hay nhi
Con đường tu hành vốn dĩ không bằng phẳng, nhiều chông gai, nếu không bền tâm vững chí thì lắm lúc cũng bị lung lay, chuyển hướng. Để đi đến đạo quả hay chí ít là giữ vững chí hướng xuất trần thì giới, định, tuệ là ba chân vạc kiên cố để trụ vững giữ
Nói năng và hành xử sao cho vừa ý, đẹp lòng nhau là cả một nghệ thuật sống với nền tảng là sự chân thật, minh triết và từ bi. Đôi khi người ta hay ca ngợi một người nào đó sao khéo ăn nói vì biết cách thuyết phục người để làm lợi cho riêng mình, khiế
Phước báo phụng dưỡng cha mẹ, theo tuệ giác Thế Tôn, hiện tại được người đời tôn vinh ca ngợi và tương lai được sanh về Thiên giới hạnh phúc an vui.
Để có được một một sự ra đi nhẹ nhàng và bình an, chìm vào “giấc ngủ ngàn thu” một cách lặng lẽ không đau đớn, vật vả, quằn quại và hốt hoảng là điều không phải ai cũng có được. Sinh thời phải tu tâm dưỡng tánh, trồng phước tích đức, từ bi hỷ xả thật
Tham dục luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta, không ai sống trên đời mà chẳng tham, chỉ khác nhau là mức độ tham dục nặng hay nhẹ, thô hay tế mà thôi.
Theo kinh nghiệm của Thế Tôn, chỉ cần thực hành đầy đủ ba pháp: Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh giác thì các hành giả đã có những tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp tu học.
Con mất năng lượng, mất tinh thần, làm việc mệt mỏi và lúc nào cũng nóng ran, con đã đi chụp chiếu não nhưng không ra vấn đề. Con rất thất vọng và muốn kết thúc mọi thứ khi đến bản thân mình cũng không giữ được, giờ con hay quên và đờ đẫn hơn trước..
Có thể nói, tổn thất và mất mát là thuộc tính cơ bản của đời sống. Những gì ta đang có hôm nay sẽ rời bỏ chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Nếu may mắn, những gì ta yêu thương luôn gắn bó thì một ngày nào đó chúng ta cũng phải lìa bỏ nó.
Tôi đọc kinh Vu lan có nói rằng: Đến rằm tháng Bảy âm lịch, Phật tử nào muốn báo hiếu với cha mẹ thì thiết lễ cúng dường chư Tăng mười phương, sau đó nhờ chư Tăng chú nguyện thì cha mẹ trong bảy đời quá khứ được siêu thoát, cha mẹ hiện tiền được an v
Ra đi, tầm nhìn sẽ được mở mang, tri thức sẽ thêm hoàn thiện, bởi “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Đặc biệt là học hỏi những kinh nghiệm thực tập chuyển hoá nội tâm từ các bậc trưởng lão, tôn túc để chuyển hoá phiền não tự thân.
Tùy theo căn cơ, hoàn cảnh, nhân duyên… mà mỗi người con Phật tự chọn cho mình một pháp môn tu thích hợp. Tuy các pháp môn phương tiện có nhanh chậm, khó dễ khác nhau nhưng pháp môn nào cũng thù thắng, đều đưa đến giải thoát và an lạc.
Đây là phước báo đặc biệt của họ khi ý thức thỉnh thoảng câu thông, kết nối được với tàng thức (Thức thứ 8, A-lại-da thấy biết tất cả) mà những người bình thường tâm bị phiền não quấy nhiễu không thể có được.
Gót Chân tròn đầy, tối thắng hơn cả cõi Hữu tình. Gót chân của Đức Thế Tôn, dài rộng tròn đầy. Tướng vun tròn của mu bàn chân thật đặt biệt hơn tất cả chúng trong cõi Hữu tình.
Những ngày mới xuất gia, nhìn đâu cũng thấy Phật và Bồ tát. Tiếc rằng, ngày tháng thoi đưa, “nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật thăng thiên” để rồi ngẩn ngơ tiếc nuối cái sơ tâm ngày ấy...
Nhìn vào các tâm thiện và tâm bất thiện của mình thì sẽ biết con đường nào đang dẫn chúng ta đến thiên đường và con đường nào dẫn chúng ta vào địa ngục.