;
Tôi thích về với biển, bởi biển vốn bao dung
Chứa tất cả những gì con người muốn
Lúc lặng lẽ âm thầm, lúc cuồng giông chưa bao giờ luống cuống
Cứ thản nhiên chấp nhận sự vô tâm của con người
Tôi muốn về với núi, bởi núi cứ cao vời
Đứng trên núi tôi thấy cõi người ta bé như hạt cải
Và quên đi nỗi muộn phiền nhân sinh phải trái
Nhớ đến nỗi ưu tư Exupe'ry khi đang bay trên trời
Nhớ đến bài thơ đừng buồn núi ơi, đừng buồn suối ơi
Nghe sao da diết lạ
Nhớ đến chuyện ngụ ngôn nỗi buồn của cá
Anh không phải là cá làm sao biết cá buồn
Giọt lệ nào cứ trào tuôn
Khi tìm lên núi
Khi tìm về suối
Bỗng thảng thốt kêu lên
Con người ơi sao không nhớ cội nguồn !
Gia Lai 24.10.2016
Thích Giác Tâm