;
Chúng con cũng không thể nào quên vị ân sư – bậc Thầy tâm linh đã cho chúng con biết Phật pháp, được học giáo lý của đức Phật. Nhờ thầy con đã chuyển hóa được tâm hồn từ chai sạn, thù ghét, thất vọng trở nên cảm thông, hiểu và thương với những nghịch cảnh, với những điều bất như ý, nhận ra được chân lý “tu là cội phúc, tình là dây oan”.
“Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy chớ quên”
Nếu như những người bạn đồng trang lứa với con được cha mẹ nâng niu, chiều chuộng như trứng mỏng. Các cậu ấm cô chiêu tha hồ đòi hỏi, đủ thứ, muốn gì được đó, cuộc sống sướng như tiên, đời thật đẹp, sáng vằng vặc như ánh trăng rằm, ấm áp cõi lòng:
“Văn chương, chữ nghĩa, nhạc thơ
Nói về tình mẹ bao giờ cũng hay”
Với con, là một đứa trẻ bất hạnh, thiếu tình thương của mẹ, người đời gọi là khắc kỵ. Mẹ vui thì yên ổn một chút. Lúc buồn, bao nhiêu chuyện bực mình, khó chịu đều trút lên đầu con, giống như cái thùng rác chứa đựng đau khổ cho mẹ nhưng con nào muốn hứng chịu nỗi đau này. Con đã nghĩ đến cái chết cho khuất mắt mẹ, cho vừa lòng mẹ, không có mặt con trong nhà chắc mẹ thích hơn. Lắm lúc ăn cơm chan nước mắt, cứ ngỡ mình là con ghẻ:
“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”
Đôi lúc con muốn trả lời với mẹ rằng “Tôi đâu có mượn bà đẻ tôi ra đâu mà đối xử khắt khe, tệ hại như vậy. Sao hồi nhỏ không bóp mũi, chết đi cho rồi, để con đừng phải chịu cảnh khổ đau như thế này?" Nghĩ lại, không dám nói ra vì sợ mẹ buồn. Tuổi thơ con như ánh trăng khuyết, khuyết lắm, tình thương ngắn ngủi rồi tắt lịm trong bầu trời đêm.
Người buồn cảnh có vui đâu. Thật vậy, không khí ngột ngạt, khó thở theo thời gian nặng nề trôi qua. Thế rồi, ngày may mắn đã đến, hạnh phúc mỉm cười với con khi con biết đến chùa học kinh, niệm Phật, nghe pháp, tham dự Khóa tu mùa hè. Quý Thầy tặng cho con quyển kinh Pháp Cú. Con cứ đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược. Lời Phật dạy sao hay quá, giông giống những câu ca dao, tục ngữ Việt Nam mà ông bà xưa đã đúc kết, làm hành trang bước vào đời.
Kinh Pháp Cú mang nhiều kiến thức, có tính giáo dục cao. Biết áp dụng vào thực tế cuộc sống sẽ vun trồng được một trái tim chia sẻ tình thương bởi tình thương là bất diệt, lấy tình thương xoa dịu hận thù. Giáo pháp của đức Phật được xem là con đường sống đem an vui đến cho mọi người. Cuộc sống này thật đáng sống và có ý nghĩa biết bao. Con cảm nhận được tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm trong lòng, không còn âu lo, sợ hãi:
Nó mắng tôi, đánh tôi
Nó thắng tôi, cướp tôi
Ai ôm hiềm hận ấy
Hận thù không thể nguôi
Nó mắng tôi, đánh tôi
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy
Hận thù được tự nguôi
(Kinh Pháp Cú, kệ số 3,4)
Mẹ à! Nhờ Thầy chỉ dạy mà con không còn buồn phiền nữa, Những lời vàng ngọc của đức Phật giúp con hóa giải mọi khổ đau. Kiếp trước con không tốt với mẹ nên kiếp này phải nhận quả đắng cay. Con đã học được bài học nhân quả của kiếp người nên không còn than thân, trách móc. Điều quan trọng, bây giờ là cần phải sống tốt, biết yêu thương nhau để trái tim hiếu hạnh luôn tuôn chảy ngọt ngào đến cha mẹ, đến những vị Thầy kính quý. Trái tim hiếu hạnh ấy không hề bị lãng quên, vô tâm dù ở tâm trạng nào hay bất cứ hoàn cảnh nào.
Hoằng Pháp, ngày 13/08/2019
Nguyễn Thanh Thảo