;
Trong chùa có một chú sa-di đến nhập chúng tên là Tâm Trí. Chú ta siêng năng ham học, lại thông minh lanh lợi nên được thiền sư Thông Minh thương quý.
Có điều, sau mấy năm gắng công tu hành mà dẫm chân tại chỗ, không thông minh hơn và cũng không tăng thêm chút giác ngộ nào.
Tâm Trí dường như đã mất niềm tin vào bản thân. Một ngày nọ, chú tự mình tìm đến thiền sư Thông Minh, ngưỡng cầu thiền sư chỉ dạy. Vị thiền sư già thấy rằng mình đã tuổi cao sức yếu, cũng không còn sống được bao lâu nữa, lại sẵn lúc đang nghĩ muốn
chỉ bày và mở mang cho người đệ tử yêu quý. Nên Ngài đã không ngại chân cẳng yếu ớt, gắng dẫn Tâm Trí đi du phương học đạo thêm.
Khi hai thầy trò đến một cây cầu rất hẹp, Tâm Trí thấy dáng sư phụ bước đi liêu xiêu, sợ rằng Thầy đi không vững mà rơi xuống sông, liền vội vàng chạy đến dắt Thiền sư Thông Minh qua cầu. Thiền sư Thông Minh kiên quyết không chịu để cho người đệ tử dắt, liền nói:
- Đường phải tự mình đi, cầu phải tự mình qua, không khí phải tự mình thở, nước phải tự mình uống, con mặc kệ ta, hãy để ta tự đi qua.
Thiền sư Thông Minh vừa dứt lời, sa-di Tâm Trí liền khai ngộ.
Trên con đường học cũng như đường đời, dù có gặp được một người thầy hay một vị hiền nhân lỗi lạc đến thế nào chăng nữa, thì con đường tiến lên phía trước và chiếc cầu hướng đến thành công, rốt cuộc cũng phải tự dựa vào mình mà đi.
Nguyên Tài
Dịch từ http://www.xigushi.com/zlgs/12819.html
======================================================
Nguyên văn:
自己解脱自己
丛林寺院里来了一位名叫心智的小沙弥,勤奋好学、聪明灵动,颇得通明禅师的器重。可是,心智刻苦禅修几年之后,居然不见长进,聪明依然,悟性无增。
心智对自己似乎也失去了信心,有一天,他独自找到通明禅师,央求师傅为他指引开示。年迈的通明禅师认为自己年老体弱、来日无多,也正想开示、点化一下自己的爱徒。于是,不顾自己腿脚失健,硬撑着领心智再次行脚觅道。
当师徒二人来到一座非常狭窄的桥时,心智看师傅晃晃悠悠走路的样子,怕师傅走路不稳掉到河里去,就赶紧去搀扶通明禅师。通明禅师执意不让弟子搀扶,对心智说:“路要靠自己走,桥要靠自己过,气要靠自己喘,水要靠自己喝......你不要管我,我自己过去。”
通明言下,心智豁然开悟。
求学之路、人生之路上,无论遇到怎样卓越的导师和先贤,前进的道路和走向成功的桥梁,最终还得靠自己过去。