;
Một cánh gió rơi nghiêng
Trôi qua miền tịch lặng
Chiếc lá nằm yên ắng
Giữa sân Chùa thênh thang
Mây trôi giữa mái làng
Nắng khẽ buông nhành trúc
Tiếng đàn chim ríu rít
Kéo nhau về tổ xưa
Nghe tiếng gió đong đưa
Mảnh chiều lam khói biếc
Chút hương trầm da diết
Len qua góc thư phòng
Người trong áo nâu sồng
Thong dong từng bước nhẹ
Những lời Kinh rất khẽ
Giữa tâm người an yên
Sen nở cánh thật hiền
Linh thiêng nơi cửa Phật
Cánh hoa rơi vào đất
Hoá sinh miền hư vô
Trôi theo cõi mơ hồ
Người đi qua thềm cũ
Cửa thiền môn an trú
Náu nương đời phiêu linh.
***
Huyễn mộng
Có những mùa hoa trên cỏ mây
Lạc vào bóng nguyệt cánh chim bay
Về trên đỉnh núi mù sương ấy
Vương lại chiều xưa một bóng gầy
Hoa rơi trên đất về với đất
Người theo một kiếp nhẹ luân hồi
Thời gian giấc mộng đời trôi mãi
Cho đến khi nào ta thảnh thơi
Hôm qua, nơi cánh đồng mộng mị
Có thấy hồng hoang hay đảo điên
Bước chân lạc lối miền hư ảo
Mong đến một ngày tâm sẽ yên
Giữa nơi sơn mộc, người tĩnh lặng
Nghe gió lùa qua mái hiên xưa
Mùi hoa thoang thoảng chiều trầm mặc
Men tựa theo người trong nắng thưa
Thời gian trôi mãi, nghìn năm nữa
Nhân thế tựa như cát bụi bay
Một ngày nào đó ta nhìn lại
Đã hóa mây hồng, bao đổi thay
Buồn, vui rồi cũng thành huyễn mộng
Tỉnh giấc trần lao, tỉnh giấc say
Nhìn trăng khuất núi, đời hư thực
Thôi những ưu phiền, thôi trả vay.