Tứ là bốn, Niệm là nhớ nghĩ, quan sát, Xứ là lãnh vực, nơi, chỗ.
Tứ Niệm Xứ là bốn lãnh vực mà người tu tập cần thường xuyên nhớ nghĩ và quan sát trong đời sống, bao gồm Quán Thân, Quán Thọ, Quán Tâm và Quán Pháp.

Bốn phương pháp này được Đức Phật dạy chi tiết trong Kinh Đại Niệm Xứ, số 22, Phẩm Đại, thuộc tập 1, Trường Bộ Kinh và Kinh Niệm Xứ, số 10, thuộc tập 1, Phẩm Pháp Môn Căn Bản của Trung Bộ Kinh.
Trong các bài giảng này, Đức Phật khẳng định Tứ Niệm Xứ chính là con đường độc đạo giúp thanh lọc tâm thức, vượt qua buồn phiền và đạt đến sự bình an nội tâm.
Quán Thân
Quán Thân là quan sát cơ thể qua hơi thở và các cử động. Khi thở vào và thở ra, người thực hành phải biết thật rõ là mình đang thở vào và thở ra. Mọi chuyển động như đi, đứng, nằm, ngồi, co tay, duỗi tay đều được ghi nhận trọn vẹn, giúp tâm dừng lại ngay trong khoảnh khắc hiện tại, giảm bớt sự bám chấp vào bề ngoài.
Quán Thọ
Quán Thọ là lắng nghe các cảm giác như dễ chịu, khó chịu, nóng lạnh, vui buồn hoặc cảm giác trung tính vừa mới nhen nhóm sinh khởi, khi các giác quan tiếp xúc với thế giới xung quanh. Hãy xem giống như luồng gió đến rồi đi, không dính mắc; người tập nhận diện cảm xúc, không bám giữ trạng thái khi vui hay xua đuổi khi có trạng thái buồn.
Quán Tâm
Quán Tâm là nhận biết rõ trạng thái tâm khi có lòng tham, sân, sự an bình hay tán loạn, nhìn thấy rõ đúng bản chất của nó đang diễn ra. Việc đóng vai trò là một người khách quan sát giúp tâm ta không bị cuốn theo các suy nghĩ huyễn ảo.
Quán Pháp
Quán Pháp là quan sát sự vận hành của tâm lý và các pháp theo quy luật tự nhiên. Việc thấy rõ vạn vật đều do duyên sinh rồi diệt giúp người tập cởi bỏ mọi vướng mắc trong lòng.
Ứng dụng Tứ Niệm Xứ vào đời sống hằng ngày
Để ứng dụng giáo lý này vào đời sống hằng ngày, người Phật tử không cần phải rời bỏ công việc hay trốn bỏ gia đình mà có thể thực hành ngay từng phút giây sinh hoạt trong hiện tại. Khi gõ bàn phím, đi bộ, ăn cơm, rửa bát, lau nhà, ta hãy chú ý thật sâu sắc, trọn vẹn vào từng cử động, việc làm, thay vì vừa làm vừa lo lắng hay suy nghĩ miên man. Đó chính là Quán Thân.
Khi gặp chuyện bất ý, như một lời chê bai hay sự cố ngoài dự tính, trước khi phản ứng, ta hãy chậm lại một nhịp để nhận diện cảm giác khó chịu đang khởi lên. Việc hiểu rằng cảm xúc này chỉ là một làn sóng đến rồi sẽ tự qua đi, giúp cho ta giữ được sự bình tĩnh. Đó chính là Quán Thọ.
Trong việc quản lý cảm xúc, khi lòng tham hay sự lo âu vừa mới xuất hiện, ta chỉ cần nhận diện và gọi tên đúng trạng thái đó. Việc ghi nhận đơn thuần này tạo ra khoảng cách an toàn giúp ta không bị cảm xúc chi phối. Đó chính là Quán Tâm.
Khi đối diện với những biến cố hay mất mát, sự thấu hiểu rằng mọi thứ trên đời đều tuân theo quy luật vô thường, sinh diệt sẽ giúp ta đón nhận thất bại hay sự thay đổi bằng tâm điềm nhiên và dễ dàng buông bỏ. Đó chính là Quán Pháp.
Chỉ cần mang sự chú ý trở về với từng hơi thở và từng bước chân trong đời sống thường nhật, bất kỳ ai cũng có thể tự xây dựng cho cuộc đời mình một không gian an lạc và tỉnh thức ngay giữa những bận rộn của cuộc sống.
Cư sĩ Như Lực - Phạm Ngọc Sơn