01. Vương chút chi lan
02. Con đi giữa lòng đất mẹ
03. Ai bảo em là vũ trụ
04. Nguyện cầu Phật Đản
05. Kính mừng Phật Đản
06. Thơ nhạc quê hương
07. Mơ bến sông trăng
08. Kết sợi thơ nào
09. Tập làm thơ
10. Sông núi Việt Nam
Vương chút chi lan
Rừng hoang vương chút chi lan
Như loài hoa dại trên đàng trần ai
Thư sinh khiếm đóa thôi cài
Bên bờ nhân thế, lối hài tìm quên
Không ngày đã hiện bóng đêm
Con đom đóm nhỏ thắp thềm hoang vu
Ngàn sao le lói mây mù
Khung trời khép lại song thu buông mành
Sóng nhồi bọt biển mong manh
Vầng dương lóe nắng treo nhành thùy dương
Rừng khuya đọng giọt ngân sương
Tâm hồng ửng mộng vô thường phù sinh
Cành khô điểm nụ kỳ hình
Chi lan hoa dại nghiêng mình trổ bông
Giang tay kéo nhụy tơ bồng
Quán đời còn có nụ hồng ai hay.
Viết bài này, khi nghe được cái file phỏng vấn một người mang tên Vương Chi Lan. Chuyện thế này : Em đang học sư phạm như bao sinh viên khác, thì bổng dưng em lâm bịnh ngặt nghèo trở thành khuyết tật. Em tủi thân và có ý tự tử, nhưng rồi một đêm kia em nằm mơ, thấy một bông hồng đang chơi vơi trên biển cả, lại tấp vào bờ. Cái hoa đó biến thành cây bông hồng, bảo bọc các bông hồng trơ vơ khác. Từ đó, em đi học vềThiết kế Thêu, Họa, dần dần tự kiếm sống nuôi thân. Tự thuê và lập một trung tâm tên là Trái Tim Hồng, tại Quận 10, Sài Gòn, và hiện trung tâm của em, nuôi dưỡng bảo bọc chừng 30 em khác, như một vườn hồng chung sống, và dạy cho những em tật nguyền sau này.
Tháng 4 – 2009
Con đi giữa lòng Đất Mẹ
Con đi giữa lòng Đất Mẹ
Vẳng nghe tiếng hát ầu ơ
Ngay từ cái thuở ban sơ
Thơm thơm đôi dòng sữa mẹ
Con đi giữa lòng Đất Mẹ
Vẳng nghe tiếng hát bên sông
Mạ non xanh mởn ruộng đồng
Lúa vàng mơn man gió nắng
Con đi giữa lòng Đất Mẹ
Vẳng nghe tác nước dưới trăng
Tiếng chày giã gạo đưa nhanh
Tình quê thơm hương đồng nội
Con đi giữa lòng Đất Mẹ
Chim Hồng bay cuối trời quê
Chim Lạc bay xa chưa về
Trơ vơ nguồn xưa tổ ấm
Tiếng Mẹ thì thầm sâu lắng
Con tôi biền biệt nơi đâu
Tiếng Cha trầm ngâm nằng nặng
Cơ đồ bãi biển nương dâu
Trường Sơn bạc màu đỉnh núi
Biển Đông trắng dã trùng khơi
Bãi cát dập vùi gió bụi
Bờ lau xơ xác tơi bời
Con đi giữa lòng Đất Mẹ
Vẳng nghe núi gọi nhớ rừng
Biển xa sông dài ngóng đợi
Gừng cay muối mặn rưng rưng
Con đi giữa lòng Đất Mẹ
Đất Mẹ vỗ về con đi
Bụi trần phong sương mấy độ
Trầm kha mưa gió kinh kỳ.
Tháng 4 – 2009
Ai bảo em là vũ trụ !
Ai bảo em là vũ trụ
Cho tôi đi mãi vô cùng
Đi hết đường hoành đường tung
Băng qua đường ngang lối dọc
Ai bảo em là điểm mốc
Cho tôi nhặt bóng ru mơ
Lang thang khắp nẻo bến bờ
Chưa đâu tận cùng ngằn mé
Ai bảo em là cửa bể
Cho tôi suối mạch dòng sông
Nước kia không cạn đầu nguồn
Tuôn đi khắp lòng đại địa
Ai bảo em là vũ trụ
Tôi đi muôn hướng ngàn phương
Đón đưa vạn lý vô thường
Chia xa bến bờ gió bụi
Ai bảo em là quán trọ
Tôi chưa mỏi bước dừng chân
Lại qua mấy nẻo phù vân
Thong dong trời xanh mây trắng
Ai bảo em là gió nắng
Tôi đi khắp nẻo trời xa
Vượt qua mấy cõi ta bà
Tiếp giao vô cùng thế giới
Ai bảo em là vô thỉ
Cho tôi đi đến vô chung
Gặp nhau tụ điểm sau cùng
Cửu hữu đồng đăng hoa tạng
Sờ lên bên thềm hoa tạng
Hồng hoang lởn vởn sắc không
Núi rừng đổ lá diêu bông
Nổi chìm muôn sông sinh tử
Thôi, em cứ là vũ trụ
Cho tôi đi mãi vô cùng
Khi nào đóng cửa thỉ chung
Quy nhất toàn chơn thể tánh.
Tháng 4 – 2009
Nguyện cầu Phật Đản
Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Đấng Từ Bi đuốc tuệ tỏa mười phương
Cho chúng sanh nương vi diệu pháp vương
Thoát biển khổ trong ba đường sáu nẻo
Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Đấng Cha Lành dung ruổi nhủ lòng thương
Cho chúng sanh nương con thuyền thanh lương
Vượt đại hải, hồi đầu reo bỉ ngạn
Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Mọi chúng sanh thắp đuốc lên mà đi
Cảnh trầm luân đừng lưu luyến làm gì
Đường Tứ Thánh thênh thang cùng tiến bước
Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Mọi chúng sanh mau thức tỉnh lầm mê
Cõi Lạc Bang, nương ánh đạo dắt về
Căn nhà cũ, đã từ lâu xa vắng
Ngày Phật Đản, chúng con xin cầu nguyện
Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa muôn phương
Đạo Từ Bi trang trải vạn con đường
Khắp pháp giới không còn nơi tăm tối
Thành Ca Tỳ La, tưng bừng mở hội
Vườn Lâm Tỳ Ni, mừng Phật Đản Sanh
Bồ đề đạo tràng, chứng đắc vô sanh
Rừng Câu Thi La, pháp thân bất diệt
Khấn nguyền Phật Đản, pháp âm bất tuyệt
Tứ sanh cửu hữu, đồng đẳng quay về
Hoa tạng huyền môn, một bước Tào Khê
Chấm dứt vạn duyên, du thuyền bát nhã.
Tháng 4 – 2009
Mặc Giang
Kính mừng Phật Đản
Kính mừng Phật Đản thiêng liêng
Chúng sanh trên khắp mọi miền đồng quy
Nương theo ánh đạo từ bi
Phá tan nghiệp chướng mê si luân trầm
Thấm nhuần đạo lý thậm thâm
Tu nhân tích đức thi ân muôn loài
Đạo vàng soi sáng nơi nơi
Cành dương cam lộ cứu đời khổ đau
Cúng dường Phật Đản nhiệm mầu
Muôn phương ngàn hướng đâu đâu cũng về
Dù cho cách mấy sơn khê
Biển sâu núi cả tứ bề bủa giăng
Đêm thời đã có vầng trăng
Ngày thời đã có nắng vàng rạng soi
Chuông chùa ngân vọng nơi nơi
Chim reo gió hát mở lời hoan ca
Kính mừng Phật Đản Thích Ca
Vô Ưu bừng nở xa xa thuở nào
Đóa sen bảy bước thanh cao
Nâng chân Tất Đạt đi vào trần gian
Tỳ La cung ngọc điện vàng
Hiện thân Thái tử vô vàn đẹp xinh
Gia Du, thôi nhé giữ mình
La Hầu, thôi nhé thế tình mà chi
Ta vì, ánh đạo từ bi
Ta vì, chánh pháp vô nghì độ sanh
Kính mừng Phật Đản trong lành
A Nô Ma chảy nước xanh rì rào
Sa Nặc, thôi chớ nghẹn ngào
Đây này mái tóc, nhung bào cầm đi
Mau về, lưu luyến làm chi
Lòng ta đã quyết, không gì cản ngăn
Ngươi về, thưa với Phụ Hoàng
Nếu không chứng đạo, ta không trở về
Thế rồi, núi thẳm sơn khê
Rừng sâu Hy Mã mải mê tu hành
Kính mừng Phật Đản chân thành
Ba ngàn thế giới bao quanh trông chờ
Sáu năm khổ hạnh ươm mơ
Thất thất thiền định đến giờ bộc lưu
Bồ đề nở đóa Vô Ưu
Trời rung, đất chuyển, thiên thu lạnh mình
Lục thông rộng mở thinh thinh
Ba đường sáu nẻo Vô Sinh rạng ngời
Kính mừng Phật Đản tuyệt vời
Ba rừng giáo lý thời thời hoằng khai
Sao hôm, còn có sao mai
Chúng sanh thoát khỏi đêm dài đã lâu
Kể từ bất giác cơ cầu
Trầm luân khổ ải, minh châu bặt hình
Vào ra mòn lối tử sinh
Xuống lên xây xát tánh linh quên mình
Nay nhờ Phật Đản quang minh
Soi đường mở lối đăng trình từ bi
Nay nhờ Phật Đản vô nghì
Xuất trần nhập thế mà đi cứu đời
Kính mừng Phật Đản nơi nơi
Trang nghiêm thiết lễ, vạn lời hoan ca
Đạo mầu thực nghiệm nhà nhà
Đâu đâu cũng niệm Phật Đà Mâu Ni
Đạo mầu cam lộ từ bi
Đâu đâu cũng nhớ vô nghì Đản Sanh.
Tháng 4 – 2009
Mặc Giang
Thơ Nhạc Quê Hương
Thơ nhạc quê hương thật tuyệt vời
Hòa ca ngân vọng khắp nơi nơi
Phố phường lên tiếng đồng quê gọi
Từ thuở còn thơ đến cuối đời
Thơ nhạc quê hương trổi nhịp nhàng
Miền quê trầm bỗng góc thôn trang
Châu thành nhộn nhịp bên hè phố
Nhạc đệm đờn khua sáo trúc vang
Thơ nhạc quê hương khắp mọi miền
Bắc Nam Trung giữ nét niềm riêng
Kết tinh một khối tình dân tộc
Muôn thuở keo sơn thạch trụ kiềng
Thơ nhạc quê hương thật mặn mà
Hòa reo quốc quốc với gia gia
Giang sơn cẩm tú thêu châu ngọc
Biển rộng sông dài dệt gấm hoa
Thơ nhạc quê hương đẹp tự tình
Tin yêu, thân thiện vốn hòa minh
Ươm mơ, hy vọng ngày thăng tiến
Xây dựng núi sông non nước mình
Thơ nhạc quê hương khắp nẻo đường
Ngợi ca nét đẹp của quê hương
Chan hòa nếp sống hồn dân tộc
Một khối tình quê vạn mến thương.
Tháng 4 – 2009
Mơ bến Sông Trăng
Dòng sông tĩnh mặc mênh mang
Lửng lơ mây nước trăng vàng lung linh
Nửa này đứng đợi một mình
Nửa kia trông ngóng bóng hình ven sông
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Sông trăng một bến nước bồng trôi đi
Lan man sóng vỗ thầm thì
Bờ lau cát trắng tư nghì hồn ai
Nửa này mở lối thiên thai
Nửa kia khép lại dấu hài dặm băng
Dòng sông gợn sóng lăn tăn
Lung linh bóng nguyệt vầng trăng xa mờ
Sông trăng một bến đêm mơ
Bốn mùa lá rụng gió lùa mênh mông.
Tháng 4 – 2009
Kết sợi thơ nào ???
Câu thơ nghĩ thoáng chưa ra
Gió khua cành lá bay qua mất rồi
Lời thơ nằm vắt lưng đồi
Rừng khuya lạnh gáy bật ngồi đứng lên
Bài thơ kiếm tựa đặt tên
Nhòa trang giấy trắng lênh đênh mộng vàng
Cánh thơ lao vút trên ngàn
Mây trôi lơ lửng dọc ngang chưa về
Vần thơ vắt vảnh sơn khê
Núi rừng gối mộng ước thề non sông
Ý thơ vừa mới khơi dòng
Sông sâu sóng đẩy bềnh bồng trôi đi
Tứ thơ tuyệt ý tinh kỳ
Ngôn từ ngượng ngập lỡ thì thời gian
Sợi thơ đan chéo bên đàng
Bòng bong rối nhợ lang thang cuối trời
Vườn thơ mở cửa dạo chơi
Thi đàn cung bậc lạ đời ai hay
Trang thơ ngỏ ý trao tay
Ngập ngừng chắp cánh bụi bay xa mờ
Chùm thơ gối mộng đêm mơ
Bừng con mắt dậy vật vờ canh khuya
Giọt thơ dài ngắn chia lìa
Bước chân bảy dặm mang hia lên ngàn
Xấp thơ đanh thép sắt gan
Đem đi thử lửa tro than mịt mù
Tập thơ những tưởng thiên thu
Nào ngờ bé bỏng ao tù chưa ra
Chất thơ đem bán gần xa
Đêm ngày ế ẩm canh gà trũng sương
Khí thơ cốt cách đường đường
Nào hay ủ dột bên nương nắng chiều
Người thơ cứ ngỡ tuyệt siêu
Thì ra thẩn quá lìu xìu bèo mây
Nhà thơ cứ ngỡ tuyệt hay
Thì ra nát chiếu say say tạc thù
Nàng thơ tràn ngập ý thu
Cuối khung trời tím thiên thu lá vàng
Em thơ thấp thoáng bên đàng
Rừng cây khép lá theo làn gió bay
Bé thơ gợn ý lung lay
Gốc khô trơ cội tháng ngày tiêu pha
Anh thơ mượn quốc kêu gia
Nước lung linh nước cửa nhà rêu phong
Chị thơ một gánh lưng còng
Một thân hai ngả tơ tằm khóc sương
Chú thơ một gánh giang sơn
Nào ai trọn vẹn non sông nước này
Bác thơ muối mặn gừng cay
Biển Đông núi Thái xát xây pha màu
Mẹ thơ bạc trắng hoa cau
Một sương hai nắng dãi dầu tháng năm
Cha thơ ngậm khối hờn căm
Hai vai chai đá nặng oằn nước non
Rừng thơ dũng liệt sắt son
Hỏi trang giấy trắng có còn gì không
Sông thơ xuôi mái theo dòng
Xuân hạ mấy thưở, thu đông mấy thì
Biển thơ triều sóng tuyệt kỳ
Bờ lau cát trắng ai vì cho ai
Núi thơ đỉnh hú phương đài
Phong thần kiệt xuất anh tài xưa nay
Bút thơ cạn mực khô gầy
Nát cơn động não xéo dày tâm can
Tình thơ nhắm mắt chưa cam
Nào ai đan kết bao hàm mai sau
Thôi nghe, thơ đã thấm đau
Thấy không, bãi biển nương dâu phai màu !
Tháng 4 – 2009
Tập làm thơ
Lan man tôi tập làm thơ
Cắn mòn ngòi bút hằng giờ chưa ra
Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa
Chọn câu thì chữ bay qua mất rồi
Tâm hồn mở hội hoa khôi
Văn chương thi phú đứng ngồi không yên
Rồng bay phượng múa huyên thuyên
Nhưng viết thì lạnh như tiền đóng băng
Mặc Tử tuyệt tác về trăng
Có đêm, tôi đợi chị Hằng xem sao
Lung linh bóng nguyệt thảo nào
Hèn chi Mặc Tử mộng đào cùng trăng
Tôi bèn ngắm lại vầng trăng
Lưng trời thăm thẳm chị Hằng buồn trông
Ánh trăng hiện xuống dòng sông
Lăn tăn sóng đẩy trôi dòng đi xa
Câu thơ chợt thoáng hiện ra
Vi vu sáo trúc ngân nga cung đàn
Ý thơ chợt thoáng lan man
Nhìn qua cửa sổ khung màn gió bay
Vẫn cầm cây bút trên tay
Nhưng trang giấy trắng chưa lay câu nào
Làm thơ mà khó vậy sao
Người ta thi bá thi hào ngổn ngang
Thôi thì mình đứng bên đàng
Câu thơ cuốn gió khép màn hư vô !
Tháng 5 – 2009
Sông núi Việt Nam
Sông núi Việt Nam của Tổ Tiên
Oai linh quyền quyện khí hùng thiêng
Muôn năm sừng sững cùng trời đất
Lồng lộng càn khôn thạch trụ kiềng
Sông núi Việt Nam của Lạc Hồng
Hiên ngang tiến tới tiếp theo dòng
Sánh vai bốn biển trong thiên hạ
Tột đỉnh Trường Sơn thét Biển Đông
Sông núi Việt Nam của Tổ Tiên
Bắc Nam Trung đó, khắp ba miền
Hễ ai là cháu con dân Việt
Gìn giữ tô bồi thật vĩnh nhiên
Sông núi Việt Nam, khí quật cường
Namnhi hùng dũng, chất can trường
Nữ nhi thanh lịch, trau công hạnh
Sắc ngọc son pha vạn nẻo đường
Sông núi Việt Nam thật tuyệt vời
Ngàn năm văn hiến rạng gương soi
Đan thanh sử ngọc treo kim cổ
Vũ trụ pha lê tỏa sáng ngời
Sông núi Việt Nam rạng núi sông
Xứng danh hòn ngọc của trời Đông
Phương Nam phương Bắc phương Tây nữa
Khó sánh giang sơn của Lạc Hồng
Sông núi Việt Nam vẹn ước thề
Trường Sơn gối mộng ngắm sơn khê
Biển Đông ấp ủ trùng dương gọi
Nước biếc trăng thanh sóng vỗ về.
Tháng 5 – 2009
macgiang@y7mail.com
thnhattan@yahoo.com.au