;
Tuyển tập 10 bài Số 119 - thơ Mặc Giang
macgiang@y7mail.com ; thnhattan@yahoo.com.au
01. Biết chưa 1181
02. Biết rồi 1182
03. Mẹ về cửa tử 1183
04. Hiểu Đễ cho vừa 1184
05. Hát Mẹ bốn mùa 1185
06. Điểm nụ cành khô 1186
07. Dù có vô thường 1187
08. Mười đi 1188
09. Cảm ơn Cha Mẹ 1189
10. Ân nghĩa Song Đường 1190
Biết chưa
Biết chưa, từ độ đăng trình
Ba đường sáu nẻo lưu linh chưa về
Biết chưa, từ độ ngu ngơ
Nổi trôi bến mộng, sông mê vô chừng
Phiêu bồng nghiệp dĩ lao lung
Cho rằng hồ thỉ vẫy vùng dọc ngang
Ba sinh luống những trễ tràng
Cội già long gốc bẽ bàng tàn khô
Nghĩa trang động đậy đáy mồ
Ôm đầu bạc hếu gá bờ rêu xanh
Sương sa ngọn cỏ ngậm vành
Âm linh suối lạnh đoạn đành tóc tan
Biết chưa, từ độ đi hoang
Lang thang trần thế, dấu son lu mờ
Vào ra sinh tử tóc tơ
Hồn phiêu phách lạc, dại khờ tim đau
Bao phen cát bụi rầu rầu
Xát xây sương gió biển dâu úa màu
Trăng tàn, sao lặn, đêm thâu
Ô hay bèo bọt con tàu phù sinh
Tưởng ai, cũng lại là mình
Lâu nay, sao cứ vô thinh lững lờ
Hèn chi ôm mộng gối mơ
Phiêu du quán trọ vật vờ hồn mê
Biết chưa, hay mãi lê thê
Mai sau còn hỏi, đường về là đâu !
Tháng 11 – 2008
Biết rồi
Biết rồi bóng dáng vô thường
Rong rêu đã phủ trên đường phù sinh
Biết rồi không sắc vương hình
Hư vô mờ ảo như mình với ta
Biết rồi một cõi ta bà
Ba chìm bảy nổi đẫy đà trần lao
Biết rồi giấc mộng chiêm bao
Tìm trong huyễn tượng hư hao làm gì
Hợp tan tự độ ra đi
Đến nay cũng thế có chi ngỡ ngàng
Như vì tinh tú trên ngàn
Có khi nào hỏi trăng vàng lung linh
Như cây đa đứng đầu đình
Có khi nào hỏi quê mình nơi đâu
Nước kia cứ chảy qua cầu
Có khi nào hỏi biển sâu mấy bờ
Biết rồi dấu ngọc tinh mơ
Đừng ngu ngơ mãi dại khờ hồn đau
Biết rồi ảnh tượng minh châu
Thong dong đẩy nhịp con tàu ba sinh.
Tháng 11 – 2008
Mẹ về cửa tử
Từ ngày đó, Mẹ đi qua cửa tử
Vì xa xôi nên chưa có trở về
Còn vượt trùng trong biển mộng sông mê
Bao cửa ải với quỷ ma âm giới
Cõi đi về, Mẹ đi chưa hết lối
Dù thương con, cũng đành đoạn vắng nhà
Nhớ nghe con, biết sống với người ta
Lòng mẹ được bình yên nơi chín suối
Khi nhớ Mẹ, con ra cầu Ái Tử
Đứng trên cầu, nhìn mặt nước chìm sâu
Trời lặng băng, bỗng đổ cơn mưa ngâu
Giọt rỉ rả thấm sâu tình mẫu tử
Khi nhớ Mẹ, lang thang trên đồi núi
Nghe rừng khuya vang vọng giữa hoang vu
Nhìn ngàn sao le lói khuất mây mù
Để biết được, bóng hư vô bỏ ngõ
Khi nhớ Mẹ, ra biển đông vò võ
Sóng trùng khơi xào xạc đẩy vô bờ
Nhìn xa xa những vành đá xác xơ
Để biết được, bọt bèo tan cát bụi
Khi nhớ Mẹ, ra nghĩa trang vắng vẻ
Nhìn tro tàn giá lạnh không khói hương
Nghe cỏ cây ủ dột nhạt màu sương
Cõi đi về lung linh nhòa vết tích
Nắm đôi tay đếm những gì còn mất
Lục tâm tư tìm dấu nét hư hao
Kiếp phù sinh gởi bóng dáng chiêm bao
Tình mẫu tử trơ vơ cành hoa trắng.
Tháng 11- 2008
Hiếu Đễ cho vừa
Em đã lớn, tại sao tôi nhắc Mẹ
Bởi lớn mà còn Mẹ
Là diễm phúc nhất em ơi
Biết bao người không còn Mẹ trong đời
Đốt đuốc tìm khắp trần gian không có
Lòng Mẹ, không có gì thay thế
Tình Mẹ, không có gì sánh bằng
Trời cũng chỉ là con số không
Đất cũng chỉ là « zê – rô » vô nghĩa
Bởi còn mẹ, là em còn tất cả
Vũ trụ kia, còn chừa chỗ hư vô
Chứ mắt Mẹ, không bao giờ tàn khô
Hai mắt Mẹ, sâu hơn bốn biển cả
Bởi còn Mẹ, là em còn tất cả
Đêm trăng kia, còn chừa chỗ ngàn sao
Chứ lòng Mẹ, không có chút hư hao
Đôi tay Mẹ, thương em như trứng mỏng
Giữa quần sanh, em là quan, quân, dân, tướng
Về bên Mẹ, em một mực xưng con
Mẹ ơi Mẹ, Mẹ có thương con không
Nếu có lỗi lầm gì, xin Mẹ rộng lòng tha thứ
Trong thiên hạ, em thẳng thừng từng chữ
Về bên Mẹ, em thưa thốt lựa lời
Sợ Mẹ buồn, tội Mẹ, chỉ thế thôi
Em ấp úng như còn thời thơ bé
Vậy mà nhất, bởi em còn có Mẹ
Mừng cho em, còn tiếng Mẹ để thưa
Thể hiện tấm lòng hiểu đễ cho vừa
Kẻo một mai nghẹn ngào bên bờ suối.
Tháng 11 – 2008
Hát Mẹ bốn mùa
Bài hát về Mẹ, khi mùa xuân đang đến
Như muôn hoa rạng rỡ trổ màu bông
Bởi còn mẹ, đời em tràn nhựa sống
Lớn bao nhiêu em cũng có nụ hồng
Bài hát về Mẹ, khi mùa hạ đổ nắng
Cảnh oi nồng giảm thiểu những khô khan
Bởi còn mẹ, đời em bớt cay đắng
Mắt thương yêu chan chứa mọi con đường
Bài hát về Mẹ, khi mùa thu tím ngắt
Lá vàng rơi, còn sót chiếc cuối cùng
Bởi lòng mẹ, là một trời cô đọng
Ôm cội cằn để che chở cành non
Bài hát về Mẹ, khi mùa đông lạnh giá
Rút tơ vương sưởi ấm những giọt nồng
Bởi tình mẹ, là biển trời cao cả
Bao đông tàn, cũng trả lại mùa đông
Bài hát về Mẹ, trải bốn mùa sương gió
Bóng thời gian còn biết mấy đoạn đường
Và dù cho đất trời kia nghiêng ngửa
Trong vô cùng, em còn có mẹ thương.
Tháng 11 – 2008
Điểm nụ cành khô
Cội già điểm nụ cành khô
Lung linh thanh thủy bên hồ nước xanh
Lơ thơ liễu rủ buông mành
Mênh mang bóng nguyệt treo nhành thùy dương
Xa xa ngọn cỏ bên đường
Long lanh giọt nắng vương vương ánh hồng
Hong hong bếp lửa vào đông
Hiu hiu chiếc lá gió lồng thu sang
Lan man hoa rụng xuân tàn
Nồng nồng hạ trắng mây ngàn bay bay
Cội già gối mộng khô cây
Rừng khuya thức giấc gác tay canh dài
Đèo heo dốc đá phương đài
Núi cao chót đỉnh lối hài dặm băng
Trường giang gợn sóng lăn tăn
Lung linh chiếc bóng vầng trăng xa mờ
Trùng dương biển gọi đêm mơ
Vành mi khép lại gởi bờ mênh mông.
Tháng 12 – 2008
Dù có vô thường
Mai sau dù có vô thường
Dấu chân cát bụi bên đường ngấn sương
Rong rêu có nhớ có thương
Ngày hong vạt nắng, đêm vương sao mờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Vào sinh ra tử dại khờ mới thôi
Nghiêng nghiêng bóng núi lưng đồi
Mờ mờ nhân ảnh lở bồi trần gian
Ngàn xưa còn đó âm vang
Ngàn sau còn đó trên đàng ta đi.
Tháng 12 – 2008
Mười đi
Một đi, gìn giữ quê hương
Hai đi, tô thắm tình thương cho đời
Ba đi, núi cả lên ngôi
Bốn đi, sóng cả sông ngòi biển Đông
Năm đi, đưa nước về non
Sáu đi, lướt gió kéo hòn đảo xa
Bảy đi, kêu quốc gọi gia
Tám đi, xây đắp cửa nhà Việt Nam
Chín đi, sử ngọc tinh anh
Mười đi, son sắt trung trinh muôn đời.
Tháng 12 – 2008
Cảm ơn Cha Mẹ
Cảm ơn Cha cho con huyết thống
Cảm ơn Mẹ cho con nên người
Giữa trần gian ta xây sự sống
Giữa dòng đời ta dựng an vui
Cảm ơn Cha cho con dưỡng giáo
Cảm ơn Mẹ cho con tình thương
Mang tâm từ gắn hàn khổ não
Mang tâm bi rũ nước cành dương
Cảm ơn Cha cho con cơm áo
Cảm ơn Mẹ cho con ngọt bùi
Xôi nếp một thơm nồng mùa mới
Đường mía lau ngọt lịm đầu môi
Nấm rốn, nằm sâu lòng đất Mẹ
Nắm nhau, chôn chặt đất quê Cha
Nước đầu nguồn, vỗ về khe khẽ
Nước cuối nguồn, ôm ấp phù sa
Tuổi trẻ, tiên học lễ phải nhớ làm đầu
Lớn lên, lần hồi là hậu học văn
Học lễ, bảo tồn Ân Tông Tổ
Học văn, tinh luyện Đức Nghĩa Nhân
“Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục mấy lần mới thôi”
Can qua nhân ngã thế thời
Sao cho lấp biển non dời mới yên
Quê hương gấm vóc ba miền
Sao cho sắc thắm hùng thiêng ươm màu
“Ra đi nhớ trước nhớ sau
Nhớ nhà mấy cột, nhớ cau mấy buồng”
Trở về, nhớ cội nhớ nguồn
Nhớ sông mấy khúc, nhớ đường mấy gang
Bước đi trên mỗi đoạn đàng
Đoạn ngắn thêm rộng, đoạn trường thêm sâu
Quê nhà, trắng mấy mùa cau
Quê người, trắng mấy dạ sầu kỷ canh
Cảm ơn Mẹ cho con tóc xanh
Cảm ơn Cha cho con tóc trắng
Xanh của Mẹ, tự tình ấm lạnh
Trắng của Cha, sỏi đá rêm mình
Cảm ơn Mẹ cho con tình thương
Cảm ơn Cha cho con dũng khí
Tình thương, mở nguồn tâm của ý
Dũng khí, trau nghị lực can trường
Cảm ơn Cha, kết núi liền non
Cảm ơn Mẹ, khơi sông liền biển
Biển ôm sông, tình sâu nghĩa nặng
Núi ôm non, hùng vĩ muôn đời
Người Cha nước Việt rạng ngời
Người Mẹ nước Việt tuyệt vời ngàn năm.
Tháng 12 – 2008
Ân Nghĩa Song Đường
Trên áo ai khi đã cài hoa trắng
Cài một lần, cài đến cả thiên thu
Trắng một lần, trắng đến cả cuộc đời
Nghĩa Song Đường lung linh thềm băng giá
Bông màu hồng không còn mang trên áo
Bông màu trắng cũng phai nhạt từ lâu
Nên mỗi khi khơi động não tinh sầu
Con lạc lõng giữa cõi trần phiêu lãng
Nhìn bàn thờ, khói hương nhòa dĩ vãng
Ra nghĩa trang, ngọn cỏ ngậm sương pha
Con ôm tay, mơ tiếng nói Mẹ Cha
Chốn hoàng tuyền, suối vàng khua róc rách
Hình ảnh Cha, núi Thái mờ lau lách
Hình ảnh Mẹ, biển Đông bạc sóng triều
Con ơ hờ đếm nhịp bước cô liêu
Vạc áo bay, hỡi bông hồng, bông trắng
Ra bờ ao, lây lan thêm rau đắng
Vào sau hè, rau má bớt màu xanh
Khói cơm chiều vẫn vờn vợn mái tranh
Nhưng lửa hồng, hết rồi cơn ấm lạnh
Hỡi những ai đang mang màu hoa trắng
Hỡi những ai còn diễm phúc hoa hồng
Hiểu thâm sâu ân nghĩa Đấng Song Dường
Kẻo một mai, thềm hoang đong nỗi nhớ.
Tháng 12 – 2008