;
Thơ: Hoang Phong
Diễn ngâm: Hồng Vân và Phan Xuân Thi
******
Xe lên quán dốc chiều sương,
Tà huy bóng ngã bên đường dặm cao.
Bốn bề hoang vắng cỏ lau,
Tre rừng nghiêng ngả một màu hoang sơ.
Xe dừng quán tối bơ vơ,
Dường trong mái chếch bóng mờ có ai?
Lão bà áo rách hai vai,
Vội vàng quạt bếp châm vài cành khô.
Chiều tàn lắng xuống hư vô,
Cụ ơi áo rách đã bao tuổi đời?
Ngày xưa tan biến mất rồi,
Trên vai cụ đó kiếp người bao xa?
Cụ hâm cho bát nước trà,
Tôi ngồi ấm dạ nhìn ra quãng đường.
Gập ghềnh quán dốc chiều sương,
Trong tôi hóa kiếp mười phương giang hồ.
Cụ bảo tôi cứ ngồi chờ,
Dặm xa con cụ rừng sâu sắp về.
Góc nhà con muỗi vo ve,
Lão bà, con muỗi và tôi cùng chờ.
Quán nghèo gian tối xác xơ,
Cả ba cùng đói bếp trơ than hồng.
Dặm xa se thắt đáy lòng,
Quê hương tôi đó bụi hồng tà huy.
Muôn phương giong ruổi tôi đi,
Dáng quê hương đó còn gì trong tôi?
Giang hồ thế đó kiếp người,
Chiều sương quán dốc hôm nay tôi về.
Bỗng nghe tiếng động bên hè,
Hình như con cụ đã về rừng sâu.
Củi khô một bó trên đầu,
Hóa ra thiếu phụ bạc màu áo thô.
Dắt theo đứa bé xanh xao,
Trên lưng một túi khoai đào còn dây.
Con đưa cho ngoại bọc khoai,
Đi vào chào bác, rửa khoai ngoại làm.
Trước nhà khe suối lom khom,
Bóng già nghiêng xuống lưng còm tóc sương.
Bơ vơ quán dốc bên đường,
Nghìn năm tuởi tác quê hương tôi gầy.
Vo ve con muỗi đâu dây,
Quanh tôi chỉ thấy thân gầy héo khô.
Ráng hồng rặng núi nhấp nhô,
Rừng tre trở gió rì rào sương tan.
Lấy que cơi lớp tro tàn,
Mặt người thiếu phụ lửa than ánh hồng.
Tóc mai ướt đẫm sương rừng,
Mồ hôi đọng lại trên lưng áo mòn.
Lão bà bước đến lom khom,
Vùi trong bếp lửa tro tàn mớ khoai.
Hai người ngoảnh lại nhìn tôi.
Trong gian nhà tối bốn người nhìn nhau.
Đứa bé hai mắt thụt sâu,
Chiếc khăn rách nát quấn đầu rét run.
Bếp hồng tí tách lửa than,
Quanh tôi chiều xuống bạt ngàn sương đêm.
Lão bà bới lớp tro đen,
Khoai vùi cụ gắp lên bàn cho tôi.
Đói lòng nghẹn củ khoai bùi,
Thế rồi nước mắt tình tôi hai dòng.
Sơn La, 12.03.2002