;
Khi chưa tu thì tham sân ít, tu riết càng mê Phật, cho rằng mình hiểu Phật rồi thì tham sân càng nhiều...
“Vì tôi bảo vệ Chánh Pháp cho nên người nào phá hoại Phật Pháp thì tôi giết nó, tôi nói láo, tôi nói dốc, tôi làm mọi cái để triệt hạ nó”. Điều đó là hoàn toàn sai.
Không bao giờ vì hại một người, dùng mưu mô thủ đoạn mà biện minh là bảo vệ Chánh Pháp; Không thể đem bàn tay dơ bốc cơm ăn mà cho rằng như vậy là đang bảo vệ nồi cơm đó được. Không thể đem cái dơ mà bảo vệ cái sạch, cái thanh tịnh được.
Mình phải trong sạch trước, tâm tư này phải trong sạch thì bảo vệ Chánh Pháp mới trong sạch. Tâm tư hại người, Chánh Pháp không thể trong sạch được. Chánh Pháp của Phật là làm ích lợi cho mọi người, với kẻ ăn cướp mình cũng hóa độ nó, cũng dạy nó, cũng cải đạo nó, thấy ăn cướp đang rớt xuống địa ngục thì mình cũng phải tìm cách chặn lại, nếu nó đã rớt xuống địa ngục mà mình xuống được như Ngài Địa Tạng thì mình cũng cùng xuống, còn không xuống được thì thôi, không ai bắt ép. Chứ không phải nói ăn cướp xuống địa ngục rồi xô cho nó xuống luôn. Thành ra ta vì bảo vệ Chánh Pháp mà đẩy mọi người xuống địa ngục, như vậy là rất sai.
Bảo vệ Chánh Pháp là ích lợi cho cả con kiến, con sâu, con bò... chứ không phải ích lợi cho phe nhóm của mình, cho bản ngã mình hay cho cái đạo của mình. Hay chỉ ích lợi cho những người theo mình. Như vậy không phải ích lợi, đó là ích kỉ, thành ra cái đó là tẩu hỏa nhập ma, yêu Phật quá, mê Phật quá, mê đến độ chỉ thấy Phật không thấy người khác. Phật không cần cái mê đó, Phật không cần ai bảo vệ kiểu ấu trĩ đó.
“Chánh Pháp Như Lai là Kim Cang bất hoại thân”. Phật Pháp không cần ai bảo vệ, chúng ta là phàm phu, với thân hữu lậu chịu quy luật sanh diệt khổ não, như đem thân 30-40kg mà đòi đi bảo vệ ông đại lực sĩ, ai cũng cười, vì không thể bảo vệ được, đó là xảo ngôn.
Chúng ta là những con người hữu lậu, tâm tư hữu lậu, sanh diệt trong từng sát-na mà bảo vệ Chánh Pháp vô lậu bất sinh bất diệt, đem cái hữu lậu bảo vệ cái vô lậu, đem sự ngu si ngu muội để bảo vệ cái thanh tịnh cao siêu của đại trí, thì không ai có thể nói cho đúng được.
Cần chọn cái mình thực hành thế nào cho đúng, ích lợi cho mình, ích lợi cho nhiều người, cho số đông đó chính là bảo vệ Phật Pháp. Phật Pháp tồn tại vì ích lợi cho mọi người chứ không phải tồn tại để khống chế mọi người, cho nên chúng ta học kinh thường đi đến chỗ mê Phật, mê tới chỗ mê muội luôn thì không còn Chánh Pháp nào nữa, mà gọi đó là tẩu hỏa nhập ma vậy...
Theo Kim Cang Giảng Luận