;
1. Mã hóa, ngụy trang việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành cải đạo trong trường học
Trong bài “Giáo viên nói về cải đạo trong trường học”, người bạn giáo viên trả lời phỏng vấn nói rằng chưa đọc được văn bản nào tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động cải đạo trong trường học, chỉ thấy việc thường xuyên kêu gọi tín đồ truyền giáo trong mọi hoàn cảnh, mà giáo dục với đông đảo học sinh là môi trường tốt cho hoạt động cải đạo.
Cần phải thấy rằng, cải đạo trong trường học là một hoạt động vi phạm pháp luật, va chạm với Phật giáo, Vì vậy, việc tổ chức, điều hành, chỉ đạo hoạt động cải đạo phải kín đáo, tế nhị. Như thế, người ta phải mã hóa. Việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động cải đạo trong trường học phải được ngụy trang kỹ lưỡng.
Không khó khăn lắm để tìm những tài liệu sách vỡ mã hóa như vậy.
Dưới đây xin giới thiệu một văn bản như thế mới ra gần đây. Đó là “Thư gởi anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015” của Giám mục Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo Hội đồng Giám mục Việt Nam, đăng trên Báo Công giáo và Dân tộc, số 2033, tuần lễ từ 20/11 đến 26/11/2015, trang 16.
Do bức thư khá dài, chúng tôi xin trích một phần và phân tích đoạn trích đó: “Ước chi các sinh viên học sinh của các Thầy Cô Công giáo đều trổi vượt trong tình nghĩa yêu thương, vì được các Thầy Cô nuôi dưỡng bằng truyền thống thương yêu của Dân Tộc và, hơn nữa, còn được các Thầy Cô dẫn đến kín múc từ chính nguồn mạch tình yêu là Thiên Chúa (x. 1 Ga 4,16). Trong Chúa Kitô - hiện thân của Thiên Chúa Cha, suối nguồn tình yêu - người ta sẽ nhận ra được mọi người là anh chị em của nhau và người ta có khả năng thương yêu tất cả, ngay với những người khác mình, không ưa thích hay thù ghét mình (x. Mt 5,43-48). […]
Kính thưa quý Thầy Cô, Giới chức Công giáo chỉ là một số nhỏ, nhưng xin quý Thầy Cô đừng sợ, đừng e ngại. Rất nhiều Thầy Cô không Công giáo là những người có lòng và rất quảng đại. Nhiều Thầy Cô cũng đang thao thức được thấy một môi trường sống trong lành hơn, an toàn hơn, một xã hội hạnh phúc hơn. Là người Công giáo, quý Thầy Cô được Chúa Giêsu trao sứ mệnh là “muối cho đời” (Mt 5,13), là nắm men làm dậy cả thùng bột (x. Mt 13,33). Quý Thầy Cô hãy khơi lên trong lòng quý Thầy Cô đồng nghiệp niềm hy vọng về “Trời Mới, Đất Mới”, trong đó các cực đối kháng được hòa giải, không ai làm hại ai, nhưng tất cả sẽ kết thân với nhau và cùng sống trong an bình, hạnh phúc (x. Is 11,6-9). Điều này chắc chắn sẽ thành sự thực vì là chương trình của Thiên Chúa và Ngài đang ra tay thực hiện. Nếu quý Thầy Cô chia sẻ thao thức và viễn tượng tuyệt vời này với lòng tin tưởng và hân hoan, chắc chắn quý Thầy Cô sẽ gặp được nhiều Thầy Cô đồng nghiệp cũng cùng một tâm huyết và đồng cảm với mình.”.
2. Phân tích đoạn văn, giải mã những tầng nghĩa
Ở phía Phật giáo chúng ta, ngay cả trong thời kỳ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, dường như cũng chưa hề có một bức thư gửi giáo chức như vậy. Việc so sánh này cho thấy mức độ quan tâm của 2 tôn giáo rất khác nhau đối với lãnh vực giáo dục. Phật giáo thì chỉ tập họp được người già và thờ ơ với giới trẻ, học sinh. Còn việc quan tâm đến giáo chức ở đạo Ca tô La Mã thì thực chất đó là quan tâm đến giới trẻ, mà số đông chưa phải là tín đồ Ca tô La Mã. Họ coi số học sinh, sinh viên đông đảo đó là tín đồ tiềm năng, là đối tượng cải đạo.
So sánh sự quan tâm đó, sẽ bật ra việc thiếu tầm nhìn của các nhà lãnh đạo Phật giáo. Tự những nhà lãnh đạo Phật giáo đã làm Phật giáo suy thoái ngay trong trường học.
Bức thư gửi giáo chức đạo Ca tô La Mã. Nếu gửi giáo chức, thì cũng phải có thư gửi công nhân, nông dân, cán bộ y tế… chứ? Nhưng không, họ chỉ quan tâm đến giáo chức, vì giáo chức có học sinh, có giới trẻ.
Phật giáo cũng không bao giờ khoanh vùng giáo chức Phật tử. Ở đạo Thiên chúa La Mã, ngoài sự quan tâm ở trên, đây còn là sự phân biệt, co cụm, với những hoạt động riêng, mục tiêu riêng, có kết riêng. Nội dung đoạn văn cho thấy mục tiêu đó.
Đoạn trích đặt vấn đề thương yêu học sinh. Ngoại việc thương yêu từ truyền thống dân tộc, thì “hơn nữa, còn được các thầy cô dẫn đến kín múc từ chính nguồn mạch, tình yêu là Thiên Chúa (x.1 Ga 4,16).
Tại sao múc từ nguồn yêu thương mà phải “kín múc”. Từ “kín” ở đây có nhiều ý nghĩa? Việc đó phải “kín” mới được! Nói các văn bản tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động cải đạo trong trường phổ thông phải mã hóa, ngụy trang cũng là vì vậy. Mã hóa là phải “kín” (trong văn bản bức thư rõ ràng là từ “kín”, tôi đã phải đọc lại nhiều lần vì e đọc lầm “kính” thành “kín”).
Bức thư viết “Giới chức Công giáo chỉ là một số nhỏ, nhưng xin quý thầy cô đừng sợ, đừng e ngại”.
Tại sao lại có đừng sợ ở đây? Làm việc gì mờ ám hay cần chính trị số đông thì sợ, cần phải được động viên “đừng sợ”!
Ngành giáo dục nói riêng, nhà nước Việt Nam nói chung chưa bao giờ kỳ thị, phân biệt đối xử với giáo viên đạo Ca tô La Mã. Nhiều giáo viên được Ca tô La Mã đã giữ các chức vụ hiệu phó, hiệu trưởng, thậm chí trưởng phó phòng giáo dục, trưởng phó khoa ở trường cao đẳng, đại học. Vậy, thì tại sao phải sợ?
Vì thực chất số giáo viên đạo Ca tô La Mã đã họp thành hội kín, làm chuyện kín là cải đạo học sinh. Việc này vi phạm pháp luật, va chạm với Phật giáo, nên phải “kín” và phải “sợ”. Kín và sợ là 2 đặc điểm chính của việc làm không tốt đối với cái nhìn chung.
Nói đúng ra, hiện nay, giáo viên Phật tử, thường xuyên đi chùa, nghe pháp mới là thiểu số. Nhưng chẳng bao giờ người giáo viên Phật tử thiểu số nói đến chuyện kín và sợ cả. Chắc chắn, không có giáo viên Phật tử nào được tổ chức, được giao nhiệm vụ, được kiểm soát đôn đốc từ các nhà lãnh đạo Phật giáo cả, huống nữa là nhiệm vụ bí mật, có thể phải sợ khi thực hiện.
Số nhỏ, đừng sợ đừng e ngại, nghe như là một bước chuẩn bị xung đột, đối đầu!
Mà đối đầu thật. Bức thư viết tiếp với những lời lẽ cũng mã hóa kín đáo: “Nhiều Thầy Cô cũng đang thao thức được thấy một môi trường sống trong lành hơn, an toàn hơn, một xã hội hạnh phúc hơn. Là người Công giáo, quý Thầy Cô được Chúa Giêsu trao sứ mệnh là “muối cho đời” (Mt 5,13), là nắm men làm dậy cả thúng bột (x. Mt 13,33). Quý Thầy Cô hãy khơi lên trong lòng quý Thầy Cô đồng nghiệp niềm hy vọng về “Trời Mới, Đất Mới ...”
Không hài lòng với xã hội Việt Nam hiện tại là tư duy của những ai, chúng ta đều biết. Chúng ta cũng biết rõ những nội dung như vậy nếu nói ở những nơi chính thức cần được mã hóa. Trên trang báo Công giáo và Dân tộc, người ta đã phải làm như vậy: “Trời mới, Đất mới” là gì, hiểu sao cũng được, và những người có cùng tổ chức “kín”, cùng sự điều hành và chỉ đạo sẽ hiểu cùng 1 cách, bất mãn và hy vọng về sự thay đổi úp mở.
Tuy nhiên, ở đây công chức La Mã đã xem là “nắm men làm dậy cả thùng bột”. Dậy như thế nào? Dậy ra sao? Họ cũng hiểu và chúng ta cũng hiểu. Nó đi xa hơn mục tiêu cải đạo và vẫn lấy cải đạo làm cơ sở. Điều này không lạ vì nó đã được xác định từ rất lâu. “Trời mới, Đất mới” kiểu chế độ Ngô Đình Diệm chắc chắn là điều lý tưởng cho Giáo hội Ca tô La Mã tại Việt Nam.
Vì vậy, hậu quả của cải đạo trong trường học đối với Phật giáo Việt Nam không phải chỉ là việc mất đi tín đồ, mà còn là áp lực ắt có do việc cải đạo đem lại.
Từ chỗ họ không nói ra, rồi nói có mã hóa một cách dè dặt, rồi tiến đến nói mập mờ, bóng gió tháo bớt khóa mã, giảm mức độ ngụy trang mục tiêu là thùng bột dậy theo cách của họ, ý muốn của họ, với người giáo viên nên Ca tô La Mã, mà bây giờ họ đang nắm lấy và men hóa số giáo viên Ca tô La Mã.
Phật giáo đang bị loại ra khỏi trường học và kết quả đó là rõ ràng. Một áp lực từ cải đạo đang hình thành và ngày càng phát triển. Người ta đã nói điều đó. Ai cũng hiểu chỉ vài người không hiểu.
Tiếc rằng những người không hiểu đó đang nắm vận mệnh Phật giáo!
MT
Phản hồi riêng đối với các bài tranh luận đặc biệt: vinasat132@yahoo.com, vi-vn.facebook.com/cusiminhthanh, ĐT: 0915553610.