;
Nắng lên tan hạt sương rồi
Hốt nhiên con hiểu nổi trôi phận người
Ân tình thoáng chốc chia phôi
Nguyện cầu mẹ thoát luân hồi tử sinh.
Hạnh phúc đong đầy biển cả
Có cha phiền muộn xóa nhòa
Quên đi một đời vất vả
Cây đời nay đã đơm hoa.
Chiều nay mây trắng vương vương tóc
Nhớ đến mẹ hiền quá lao lung
Nghĩ đến tình đời nên con khóc
Nguyện mẹ tiêu dao cõi vô cùng.
Đóa hồng ngày ấy còn đây
Mẹ như cánh hạc vút bay cuối trời
Từ ly không nói một lời
Cúi nhìn hoa trắng ngậm ngùi tử sinh.
Gần nửa đời người con mới hiểu
Thế nào thân phận trẻ mồ côi
Tình đạo bạn dành cho con không thiếu
Nhưng mẹ ơi con vừa mất bầu trời.
Cao nguyên hoa đàm rụng
Trời Tây trổ sen vàng
Dạt dào câu niệm tụng
Thương thầy vừa Đăng Quang…
Biển đời mấy bận nổi trôi
Sóng dồi gió dập chìm lời mẹ khuyên
Mẹ cho con với chim Quyên
Cành dương giọt nước ưu phiền lắng quên
Tiếng kêu trầm thống vọng trời
Mẹ ơi nghe thấu những lời tả tơi ?
Biển sinh tử mãi nổi trôi
Thuyền từ xin mẹ hết đời lênh đênh.
Trời nước gặp nhau bóng nhạn đâu
Mênh mang ánh bạc sóng gối đầu
Chiều nghe sóng vỗ nhoài ra biển
Thăm thẳm tầng không bóng nhạn thâu.
Khát khao giong ruổi tìm cầu
Ngóng đôi bờ mộng ra màu khổ đau
Thời gian qua cánh hải âu
Sóng ly biệt phủ bạc đầu tương tư.
Tuổi Ba giờ sớm ra đi
Thương Ba không hết nói chi nặng lời
Từ em…Ba chẳng nói cười
Âm thầm lặng lẽ thở dài đêm đêm.
Yêu con lặn lội lên đồi
Mang bầu sữa cạn bồi hồi cho con
Vết hằn năm tháng hao mòn
Mẹ về với đất con còn nhớ không ?
Mười lăm năm phiêu dạt
Viên cuội nhỏ lại về
Mẹ khung trời tịnh lạc
Tỏa bóng trùm sơn khê.
Nương dâu xóa biển bồi hồi
Còn đâu nữa dáng mẹ ngồi quay tơ
Lụa ngà bút thảo vầng thơ
Giờ con đọc cứ ngẩn ngơ cội nguồn.
Nắng lên mẹ chửa kịp mừng
Bờ kia gọi nắng ngập ngừng sang sông
Gió tây lùa tốc mái đông
Trăng vàng xuống vại mẹ mong nắng về.
Ngày Phật sinh con lại về
Biển Hồ vỗ sóng sơn khê bồi hồi
Vang vang chuông mõ núi đồi
Con nghé nhỏ đuổi mặt trời đang lên.
Cao Nguyên Pleiku, mùa Vu Lan 2016