;
XUÂN MỚI
Hoa xuân chớm hé nụ cười
Đất trời vẫy gọi muôn lời thanh tao
Bên thềm én lượn xôn xao
Khách thiền nhẹ gót đượm màu du xuân.
XUÂN DI LẶC
Bụng to chứa cả cuộc đời
Vui buồn lẫn lộn kiếp người vô biên
Môi cười xua nổi ưu phiền
Làm cho nhân thế vui miền xuân sang.
DU XUÂN
Chiều nay xuống phố chơi xuân
Bỏ quên năm tháng trầm luân núi đồi
Dòng người tấp nập, vui ôi!
Sơn tăng rủ mộng, đứng ngồi tiên thiên.
GIAO THỜI
Nghe chưng trời đất chuyển màu
Thêm mùa xuân mới, rủ nhau xuống trần
Giao thời trong buổi tần ngân
Tiên nam, tiên nữ bội phần vui thay!
XUÂN THƯƠNG
Xuân thương, xuân đến đây rồi
Dập dìu trai gái nổi trôi kiếp người
Vui trong thế sự đổi dời
Ngày sau cũng thấy một đời như xuân!
XUÂN VIỄN MỘNG
Như ngày tháng củ ta về
Chiều nghiêng nghiêng nắng một bề liên thâu
Nghoảnh trông thế sự muôn màu
Đem xuân viễn mộng đi vào cõi mơ.
XUÂN VIỄN XỨ
Giờ ta phiêu bạt xứ người
Đón xuân chỉ thấy nụ cười héo hon
Món ngon vật lạ, no tròn
Nhưng tình quê vẫn mõi mòn sầu vương.
XUÂN HUYỀN NHIỆM
Đường tơ rụng xuống bên đời
Lung linh nắng gội một trời lung linh
Xuân về hoa lá tự tình
Dập dìu ong bướm hỏi tìm huyền cơ.
XUÂN HỘI NGỘ
Gặp nhau giữa độ xuân thì
Chúc nhau mấy bận nhu mì hiền lương
Kể từ sơ ngộ vô thường
Thắm tình nhân thế trên đường tử sinh.
XUÂN THIỀN
Bao năm làm khách phong trần
Mãi mê dong ruổi chưa lần đón xuân
Bên thềm hoa bướm vô ngần
Thiền sư ngồi ngắm muôn phần đổi thay.
XUÂN TỊNH ĐỘ
Hương xuân ngào ngạt bay về
Từ miền Cực Lạc xuống bề trần gian
Trời buông những sợi tơ vàng
Hòa chung một cõi Tịch Quang chiếu mầu.
XUÂN BẤT TẬN
Dãi dầu từ độ sơ sinh
Vùi chôn năm tháng giữa miền khổ đau
Bỏng dưng trời đất đổi màu
Ngồi trong bất tận nhiệm mầu đón xuân.
Minh Chánh