;
>Doanh nhân - Công chức và nhà giáo đi chợ Bồ Đề
>Tổng giám đốc tìm nhân viên xuất gia ngày ba mươi tết
Chiều thứ 7, tôi được thầy Hùng cho đến dự buổi sinh hoạt và tu tập định kỳ của CLB doanh nhân Phật tử TP HCM. Đến nơi tôi mới biết hinh như mình là sinh viên duy nhất được vinh dự có mặt trong buổi sinh hoạt đặc biệt này.May mắn thay, vì là thành viên tích cực của CLB yêu sách Thái Hà nên thầy cho đi để được học hỏi, được giao lưu, được trưởng thành nhanh.
Lần đầu tiên tôi được vào một không gian của một doanh nghiệp mà có khu vực tu tập riêng biệt tuyệt vời như thế.Cứ như là tôi đang ở trong một ngôi chùa vậy. Xung quanh tường có rất nhiều lời dạy của đức Phật. Phòng thờ Phật rất đẹp, rất ấm cúng, có đầy đủ đệm ngồi và bồ đoàn để thiền tọa. Phía trước chỉ có duy nhất một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đắp y vàng, không thấy tượng của các vị Phật hay Bồ Tát khác. Rất giản đơn. Không khí thì tràn ngập cây xanh và hoa.
Bác Vũ Chầm giao lưu với các doanh nhân.
Phần đầu tiên là bác Vũ Chầm nói chuyện với các doanh nhân.Bác kể về chính cuộc đời bác, đi lên từ một thợ giày. Bác cho mọi người biết duyên lành được đi theo và hầu Hòa thượng Thích Minh Châu. Bác nói về 2 loại người: từ bóng tối đi về ánh sáng và từ ánh sáng đi về ánh sáng hơn. Tôi nhớ nhất bác dạy rằng nếu môt người không tu thì dù có lớn tuổi thì vẫn là người dại. Bác bảo, có thể đó chỉ là ông già tóc bạc ngu si mà thôi vì không có tính Phật, không biết đến từ bi hỷ xả. Tôi giật thót mình, may mà mình được đến đây để tu học chứ không thì có thể mấy chục năm sau tóc sẽ bạc mà chẳng có trí tuệ gì mất!
Tôi muốn ghi nhận lại cảm giác khi được nghe thầy Thích Tâm Hạnh từ thiền viện Vạn Hạnh đến giảng về thiền và cùng ngồi thiền với các doanh nhân.Thì ra thiền cũng không khó như tôi vẫn nghĩ.Hóa ra các doanh nhân cũng có thời gian để tọa thiền.Tôi giờ đây đã hiểu giá trị của thiền.Tôi nghĩ mình cần phải thực tập thiền ngay kẻo lãng phí thời gian.
Thầy Tâm Hạnh thiền viện Vạn Hạnh giảng pháp.
Tất cả mấy chục các bác các cô chú ngồi thiền im phăng phắc trong quãng chừng 20 phút.Tôi thỉnh thoảng có mở mắt ra và thấy thật khâm phục các bác, các cô chú – không ai nhúc nhích. Tôi chỉ nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài và có tiếng xe vọng từ xa. Ôi yên tĩnh và thánh thiện biết bao.
Phần giao lưu thì có thầy Hùng đại diện cho các doanh nhân hỏi về cách tu cho những nhà lãnh đạo. Ai cũng rất bận và có nhiều sức ép, nhiều công việc thì cách tu nên như thế nào.Rồi một anh doanh nhân trẻ có hỏi nên ngồi thiền tốt nhất vào giờ nào và nên ngồi bao nhiêu phút là tốt nhất.
Buổi giao lưu và tu tập đặc biệt này còn có sự tham dự của một quý thầy từ Sri Lanka đến.Thầy cũng chia sẻ bằng tiếng Anh rằng thầy rất hạnh phúc khi được đến Việt Nam, rằng đất nước Việt Nam rất tuyệt vời.Thầy kể rằng khi thầy học ở Ấn Độ thì được gặp người Việt Nam và được người Việt giúp đỡ rất nhiều.Tôi ngồi nghe mà thấy tự hào về đất nước mình quá.Điều này tôi chưa nhận ra gì hết, chưa ý thức được từ trước đây.
Cuối chương trình ai cũng được bác Vũ Chầm tặng sách. Tôi thấy mình may mắn vô cùng. Được gặp những người nổi tiếng và tài giỏi đã quá khó, nay tôi lại còn được cùng ngồi nghe pháp, được cùng ngồi thiền, được giao lưu và nói chuyện thoải mái.Lại còn được tặng quà mang về nữa chứ.
Trong buổi sinh hoạt này tôi được gặp chú Khánh là Tổng thư ký hội da giày TP HCM, chú Trần Minh Châu – người đã theo cùng Hòa thượng Thích Minh Châu hơn 20 năm, chú Lành là luật sư, cô Ngọc là giám đốc một công ty bất động sản bên quận 7, anh Tùng là Giám đốc đài truyền hình AVG tại TP HCM, rồi một thầy là giảng viên đại học và rất nhiều các doanh nhân và những người thành đạt, già có, trẻ có.
Các doanh nhân chụp ảnh lưu niệm.
Tôi về nhà và ngồi nghĩ lại những gì mình gặt hái được qua một buổi chiều.Thật là quá nhiều, không thể chép ra hết được.Mà tôi sợ chép ra lại sai mất thì có tội.Chỉ biết rằng tôi rất vui và chân thành cám ơn thầy tôi – TS Nguyễn Mạnh Hùng, CEO Thái Hà Books đã cho tôi đi cùng.
Mấy hôm nay tôi tranh thủ ngồi đọc sách do bác Vũ Chầm tặng và tôi cũng ngồi thiền mỗi ngày 15 phút. Tôi thấy mình thật sảng khoái, minh mẫn. Hình như trí tuệ của tôi bừng sáng hay sao ấy mà tôi học thuộc bài rất nhanh, trí nhớ hơn hẳn.
Bác Vũ Chầm chụp ảnh lưu niệm với khách tham
Tôi cứ nghĩ vẩn vơ rằng không biết có bao CLB doanh nhân phật tử như thế này trên cả nước nhỉ. Không biết mỗi tỉnh trên cả nước đã có ít nhất một CLB như thế này chưa. Và không biết lũ sinh viên chúng tôi có cách nào được tham gia hay không.
Nhưng tôi nhất định sẽ liên lạc với thầy Hùng để xin lần sau thầy cho đi cùng.