;
DỊ THỤC SINH VÀ CHÂN DỊ THỤC (DẪN NGHIỆP VÀ MÃN NGHIỆP)
Thầy Tuệ Sỹ giảng - Tâm Nhãn thuật ký
Dị thục sinh (異熟生) là cái được sinh ra bởi dị thục. Còn Chân dị thục (真異熟) là cái dị thục tự bản chất. Muốn hiểu rõ Dị thục sinh là thế nào thì trước hết chúng ta phải hiểu về
nghiệp; nghiệp bao gồm hai loại: Dẫn nghiệp và Mãn nghiệp, trong nghiệp có nghiệp tổng quát và nghiệp chi tiết.
Nghiệp là gì? Nghiệp là công năng, nghiệp là thế lực. Công năng, thế lực này tuy mắt chúng ta không thể thấy, nhưng nó có thể điều khiển tay chân hành động, và khi làm xong thì nó tắt, giảm xuống. Ví dụ như chúng ta khởi lên ý niệm giết người, khi chúng ta giết, tiến hành giết bằng dao, bằng súng, hay bóp cổ vân vân, làm nhiều cách khác nhau thì nghiệp cũng có khác nhau. Lúc làm xong, nghiệp tạo ra hai thế lực. Một dạng là “dẫn”, dạng này nó không có hình ảnh, song nó luôn luôn tồn tại ở đó để đưa đến kết quả. Đó là một thế lực, cũng gọi là thế lực tổng quát.
Nói rõ thêm về thế lực này, như lúc chúng ta giết người với ý niệm sát sanh, ý niệm này tạo nên một lực giống người bắn cung, cầm mũi tên lên bắn. Khi vận chuyển tay chân, tùy theo lực buông dây cung của mình mạnh hay yếu, lực đó là “dẫn”. Khi “dẫn” tất nhiên mình hướng đến chỗ nào thì nó đến chỗ đó. Và tùy ở mũi tên nữa, mũi tên đầu tròn hay đầu vuông, đầu nhọn hay đầu tà; hoặc mũi tên đầu đạn nguyên tử hay B40, bất cứ mũi tên đầu gì.
Khi bắn ra nó có hai thế lực rõ rệt: Một là cái lực định hướng trước, nhắm mục tiêu đi tới, lực đó là “dẫn nghiệp”. Đồng thời một lực khác cũng được hình thành, nhưng khi nào tới đích điểm thì nó mới phát sanh tác dụng, đó là “mãn nghiệp”. Lúc mũi tên bắn ra, ngoài cái lực được bắn ra, trên mũi tên còn có thêm một cái lực, đó là lực của chất nổ, khi đến mục tiêu nó sẽ bung ra tàn phá, sức tàn phá đó là mãn nghiệp.
Đối với con người cũng vậy, bị lực “dẫn nghiệp” (nghiệp tổng quát) dẫn đi thọ sanh vào các cõi (thú 趣, Skt. gati), làm người, làm ngựa, làm sư tử, hay làm ông vua v.v..., khi dẫn con người thọ sanh là thế lực bắn tới.
Lúc làm con người bắt đầu nắn thành hình: có hai tai, hai mắt, hai chân..., hay một chân, một tay, ba mươi, bốn mươi cái răng..., thành hình xong là mãn nghiệp. Từ dẫn nghiệp đi đến mãn nghiệp là dị thục, mà dị thục thì nó tồn tại dưới hai dạng: dạng mình thấy, thành hình, tay, chân, mắt, mũi... và cả ý thức (mười tám giới: 6 căn, 6 trần, 6 thức), gọi là dị thục sinh, tức những cái được sinh ra bởi dị thục.
Song, trong đó vẫn có một cái chất, một cái lực tồn tại giữa những cái thay đổi biến thái, nghĩa là dù cụt đi một chân vẫn là con người, mất đi một mắt vẫn là con người; như khi mãn nghiệp “hoàn tất” thì mãn nghiệp có khuyết có tăng, nhưng cái dẫn nghiệp thì dị thục vẫn còn đó, gọi là chân dị thục. Nói cách khác, chân dị thục giống như gạo xay ra hết, nấu chín thành bột.
Trong bột, do kết hợp với chất khác mà nó biến đổi, ví dụ chất protid, lipid, glucid, những chất này trong gạo cũng có, khi nấu chín thì nó biến đổi để nó tiêu thụ. Bột thành cơm hay thành bánh thì có nhiều hình dạng, như bánh nậm, bánh đa, bánh bò, bánh tiêu, nhiều thứ bánh. Chất protid, glucid v.v... gặp nước, lửa, sức nóng và kết hợp với đường, muối, bột ngọt, nó sẽ biến đổi thành bánh, biển đổi như thế là dị thục (chín đổi khác), nhưng trong tất cả còn một cái chất bột, là chân dị thục.
Trong người chúng ta phải tìm những cái như thế. Cái dị thục sinh chúng ta thấy rồi. Còn cái chân dị thục khó tìm. Duy thức chứng minh là có cái chân dị dục. Bây giờ chúng ta đi tìm cái dị thục này.
Chúng ta liên hệ trong hiện tại một chút, giả thiết hồi nhỏ, cái này không phải dị thục nhưng cho ví dụ rồi kết nối đến nhiều đời nhiều kiếp mới hiểu được. Ví dụ, lúc 13, 14 tuổi, chúng ta gặp một biến cố nào đó, bị chấn động trong tâm lý rồi chúng ta quên. Đến 15, 16 năm sau, nó phát sinh thành mụt nhọt, một khối u trong bao tử, một khối u trong não, hay mụt nhọt trong cổ làm thở không được.
Cái này không phải chúng ta nói khoác mà trong hồ sơ bệnh lý có câu chuyện như thế. Những cái phát sinh rõ ràng nó là vật lý, nó là sinh lý. Ai đã từng đau dạ dày biết rồi, do suy nghĩ, hay buồn rầu quá nhiều, nó gây tác hại, nó tiết ra dịch vị, dịch men nhiều, tạo ra nhiều chất chua trong dạ dày, men tiêu hóa không chứa đựng nổi, bắt đầu nó tràn ra chất chua, chàn ra nhiều quá làm loét bao tử.
Những cái buồn, những cái xung động như vậy mình cho là chỉ thuần tâm lý. Không! Đó là năng lực của vật chất. Mình thấy một cảnh trước mắt mình khiếp sợ, tuy nói khiếp sợ sơ sơ nhưng nó có quan hệ giữa tinh thần và vật chất. Đối với Phật giáo, tâm và vật là một nên có sự biến đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác.
Một dòng ý thức đang tồn tại, dòng ý thức là dòng dị thục, nó đang tồn tại bình thường như vậy, bỗng nhiên bị xao động nó xoay chuyển liền. Khi xoay chuyển nó kết hợp với những cái sắc bên ngoài, giống như cả một chảo bột, đổ đường, đổ muối, đổ bột ngọt vào, ngon hay dở nó biến chất liền.
Cũng vậy, cả một dòng tâm thức như vậy, đổ ngoại cảnh vô trộn, tức những chấn động bên ngoài, buồn vui, ghê khiếp, là những hình thức chấn động. Chấn động đó ghi lại ở đâu, phải có chỗ ghi. Vì mười năm sau nó phát sinh, hay bây giờ phát sinh, rõ ràng nó làm cho khối u ở đâu đó. Sự tồn tại này không phải sự tưởng tượng tinh thần, hay tưởng tượng trên trời, hay một thứ linh hồn ra khỏi xác, hoặc nằm trong xác, coi linh hồn như con chim bị nhốt trong lồng muốn mở cửa bay ra, không có chuyện đó.
Đây rõ ràng nó ở một bộ phận trong thân, nó trôi tới chỗ nó thích hợp, làm phát sinh khối u. Nếu dạ dày thích hợp, nó tạo khối u, làm lủng dạ dày. Hay thích hợp ở tim phổi, nó chặn tim phổi làm nghẹt thở, thì cái dị thục ở đó bị biến thái. Cái tồn tại như vậy phải tồn tại một cái vật chất. Cơ thể tồn tại một phần vật chất tạo thành sinh mạng. Phần vật chất đó chúng ta không thấy, nó là phần dị thục bị xáo trộn bởi thức. Nên nhớ thức cũng là dị thục, thân căn cũng là dị thục.
Cho nên chúng ta bị chấn động nhẹ, bình thường thì thức không ảnh hưởng tới sắc. Còn nếu bị chấn động toàn bộ cái chân dị thục thì dị thục sinh biến đổi thành những khối u. Thành ra chân dị thục này có, đây là mình cắt nghĩa, lấy kinh nghiệm bình thường dễ hiểu. Rồi khi khối u phát sinh, đây là dị thục hiện tại thôi, không phải kết quả hay nghiệp của quá khứ. Khi bác sỹ trị bệnh tìm cho ra cái chân dị thục này, tức tìm cho ra phần bị ẩn dấu đó. Nó ở trong sâu thẳm mà khoa học giả thiết là phần vô thức, không ai thấy được, chỉ giả thiết thôi.
Thật ra chưa có con mắt nào thấy được phần này. Người ta suy luận bằng khả năng thiền định, chúng ta có thấy được hay không thì chưa biết. Bây giờ, họ lôi cái đó ra họ chữa, chúng ta thấy bác sỹ nói chuyện với bệnh nhân, bệnh nhân kể tất cả. Ông ta bắt đầu nhớ lại, chuyện ngày xưa lâu quá đã 15, 20 năm rồi, lúc còn nhỏ năm 8, 9 tuổi bị chấn động, hoàn toàn không nhớ không biết.
Bác sỹ muốn trị phải tìm ra cái gì che giấu, và giúp cho bệnh nhân nhớ lại, hoặc làm cho người đó mất đi tự chủ, dẹp ý thức hiện tại qua một bên, phần vô thức hiện ra; như dùng thôi miên hay dùng phương pháp nào đó gần như thôi miên, đừng có tác động, để người kia tự khai. Bác sỹ hỏi bệnh nhân hồi ức dần về lúc 7, 8 tuổi để nhớ lại chuyện đó.
Bác sỹ biết được liền, ông chộp lấy chấn động này, lôi câu chuyện đó ra nói, giải thích. Thì cái này sống dậy, bệnh nhân bắt đầu từ từ hiểu. Chúng ta nên biết rằng, bác sỹ chỉ nói miệng, bệnh nhân nghe nhớ lại. Đó cũng là dị thục, khi nghe âm thanh, nghe cũng là dị thục, rồi thành dị thục sinh, cho nên khi nghe, cái nghe làm bệnh nhân thay đổi. Cái nghe là dị thục, vừa là phần vật chất, vừa là tinh thần. Nghe tác động đến thức, nghe phải có thức, nhưng nghe không đơn giản chỉ có thức mà nghe có lỗ tai nghe, tức là có một cái dị thục.
Âm thanh bên ngoài không kể, âm thanh nghe với thức cũng là dị thục, thành hai cái phần dị thục sinh này có quan hệ, nó tác động cái căn bản của dị thục, tức là cái ký ức trước kia. Ký ức trước đó thay đổi lại, khi được sửa đổi dần thì cái mụt cũng từ từ lặn, hoặc là phải hỗ trợ thuốc, nó xuống hẳn. Thì đây là tùy, bệnh nặng bệnh nhẹ thế nào, tuy mình không chuyên môn, không biết trợ thuốc thế nào, nhưng qua điều đó, từ từ tìm ra nguyên nhân, bệnh nhân chắc chắn sẽ lành.
Tức là bác sỹ phải tìm ra cách chữa trị, không tìm ra cách cũng chịu thua. Tìm ra cách là biết cái gốc để biết cách chữa, bệnh sẽ được diệt trừ. Tức làm cách nào để tác động vào chân dị thục, đó là phần sâu dưới đó. Đó là hai cái nghiệp “dẫn” và “mãn”.
Dẫn nghiệp là thế lực phóng đi, khi mà đẩy tới kết quả thì nó vẫn có khả năng duy trì. Ví dụ, như chúng ta chọi một cục bột lên vách tường, do lực chội mà bột dính vô tường, và tùy thuộc vào lực chội mạnh hay yếu, cục bột sẽ dính lâu hay mau, cái lực tồn tại duy trì đó là dẫn nghiệp, tức chân dị thục. Còn nghiệp hình thành kết quả, như con người tay chân dài ngắn, thông minh mụ mẫm... là dị thục sinh.
Như vậy, trong thế giới này, lấy thân tâm chúng ta mà nói, là có 12 xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý căn và 6 thức, tất cả đều là dị thục. Trong dị thục này, trong sai biệt này có một cái phần nó duy trì, phần đó là chân dị thục.
Chân dị thục (dẫn nghiệp) và dị thục sinh (mãn nghiệp) không phải là những điều huyền bí, Duy thức đã chứng minh thật có, song muốn hiểu nó đòi hỏi cả có một quá trình quan sát, tu tập, nghiên cứu./.