;
8 người chúng tôi là những cư sỹ tại gia đến từ 3 miền: bắc, trung, nam và thêm 2 anh bạn đến từ Đức và Canada được thầy Thế Đăng tiếp tại chùa. Người là cầu nối và thường xuyên tổ chức các “sự kiện đặc biệt” này không ai khác ngoài thầy Trần Tuấn Mẫn - Phó Tổng biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo. Chúng tôi là những Phật tử, những người thích viết lách, thích sống cuộc sống giản dị và khoái những nơi thanh vắng và bình an.
Xe chạy từ thành phố, hết địa phận quận Gò Vấp, qua đò là đã đến một vùng đất rất thanh bình, nhiều cây xanh của quận 12. Tất cả chúng tôi, ai ai cũng háo hức quay về thăm thầy, bên thầy, nhất là khi được cùng nhau tiễn năm cũ, đón măm mới tại chùa của thầy. Hàng cau trên đường vào, cây xanh khắp khu vực quanh chùa, tiếng chim hót lứu lo nơi đây làm ai nấy đều thấy rất rõ như mình vừa từ chốn trần gian vào nơi tiên cảnh. Thanh bình và yên tĩnh đến lạ thường. Mùi thơm từ cây cỏ, hoa lá quanh chùa làm say mê lòng người.
Thầy Thế Đăng chuẩn bị sẵn bàn. 3 bộ bàn ghế nhựa đã được bày sẵn ra vườn. Có đủ cả đồ uống: nước lọc, cà phê, trà,… Có đủ cả trái cây các loại và kẹo bánh. Có vừa đủ 8 chúng tôi và thầy. Quan trọng nhất là tâm hồn của chúng tôi trong ngày cuối cùng của năm 2012 hình như đã được thanh lọc để chuẩn bị đón 1 năm mới linh thiêng. Có bao câu chuyện, bao sẻ chia mà mỗi người mang đến từ những vùng đất của mình, từ địa phương mình.
Người tôi rất muốn gặp ngoài thầy Thế Đăng ra là dịch giả, tác giả Nguyễn Tường Bách. Tôi gặp anh cách đây khá lâu và nay mới có dịp gặp lại. Anh ở Đức và cũng lại hay đi, tôi thì cũng hay chu du nên ít được gặp nhau. Tôi muốn nghe anh kể chuyện, muốn nghe lại những câu chuyện của “Mùi hương trầm”, “Đêm qua sân trước một nhành mai”, của “Sư tử tuyết bờm xanh”, “Lưới trời ai dệt” và“Mộng đời bất tuyệt”. Cách nói chuyện thông minh, dí dỏm, khiêm tốn luôn làm tôi mê. Hôm nay, hơn cả như vậy, chúng tôi còn được anh mừng tuổi năm mới cuốn sách mới xuất bản của anh “Đường xa nắng mới”.
Những sẻ chia cuối năm của 1 người bạn khác trong nhóm là anh Trần Đức Phi Bằng – Việt kiều Canada rất thú vị và khác lạ. Anh mê khuôn viên ngôi chùa và kể cả “người giữ chùa” quá nên mấy hôm nay ở lại chùa với thầy Thế Đăng luôn. Hình như anh không muốn rời Việt Nam, không muốn về vùng đất bắc Mỹ bên kia bán cầu!
Chúng tôi ngồi nói chuyện và tâm sự rất chân thành và vui. Tiếng cười giòn giã và tràn đầy năng lượng. Tiếng chim hót nhẹ nhàng quanh chúng tôi. Ánh năng chiếu xuyên qua cây, rải trên người 9 thành viên, làm ai cũng như được tiếp thêm sự bình an. Yên bình đến lạ thường. Tự nhiên tôi cất lời và nói về cõi Tây phương cực lạc của Đức Phật Adida. Tôi chia sẻ với các bạn đạo rằng đường bằng vàng, cây bằng kim cương, hoa bằng bạc,… không thể đẹp bằng con đường lát sỏi trong chùa, bằng những bông hoa đang nở và tỏa hương nơi đây, bằng những cây xanh đang đung đưa trong gió mát. Tiếng chim trong kinh Adida cũng không thể hay bằng tiếng chim quanh thầy trò chúng tôi. Và đây mới thật sự là cực lạc. Khi tôi gọi ngôi chùa mà thầy Thế Đăng đang trụ trì là Ta Bà Cực Lạcthì ai ai cũng thích thú, nhất là mấy em trẻ.
Những câu chuyện xoay quanh việc tu tập và những chuyến hành hương. Những sẻ chia thiên về những cuốn sách và những bài viết. Những tâm sự nói về tình người, tình yêu thương, về sự màu nhiệm của Phật pháp. Thời tiết Sài Gòn ngày cuối năm đẹp lắm. Câu chuyện ngày cuối năm của chúng tôi nhẹ nhàng và sâu thẳm. Chúng tôi như gần nhau hơn, tình yêu thương như lan tỏa rộng hơn. Tôi cảm nhận rằng nơi “ta bà cực lạc” này tâm ai cũng mở rộng, rộng thêm, hình như rộng mãi đến cả bao la.
Hai bạn trẻ là Tú Oanh và Bích Liên tranh thủ đi chụp cây, chụp hoa, chụp nắng vàng ngày cuối năm. Thầy Nhật thì kể về những câu chuyện khó tin, những sự màu nhiệm không phải ai cũng biết. Thầy Mẫn vốn sâu sắc với tiếng Hán phân tích nhiều từ, nhiều vần ý ẩn chứa cả kho tàng những câu chuyện trong đó. Tôi thì thấy đặc biệt vui với tác phẩm chan chứa trí tuệ do chính thầy Trần Tuấn Mẫn mới dịch “Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Havard”. Nếu không có thầy Mẫn, khó ai có thể truyền tải được những ý hay và khối thông điệp từ cuốn sách quý này.
Niết bàn đâu có phải là sau khi ta chết đi. Cõi cực lạc đâu chỉ là ở Tây phương nơi Đức Phật Adida. Tịnh độ nằm ngay trong tâm mỗi chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta có những bạn tu tốt, được ở trong môi trường tốt, đó chẳn phải là cực lạc. Vậy mà có ai đó quên đi hay không biết cảm nhận.
Ngay đầu năm mới chúng tôi sẽ chia nhau đi khắp bốn phương trời. Anh Nguyễn Tường Bách bay về Đức ngay mồng 3 tháng 1. Mỗi chúng tôi nhắc nhau mang tinh thần và năng lượng của ngày đặc biệt này theo mình, để an lạc có thể đến được nhiều nơi hơn, xa hơn.
Năm mới 2013 đã đến thật rồi. Bạn có cảm nhận được hạnh phúc đang tràn ngập trong bạn? Bạn có thấy bạn đang may mắn sống trong bình an? Bạn rất may mắn, bởi trong cõi ta bà này chỉ có 6 tỷ người, mà trong số này chỉ có vài trăm triệu Phật tử, mà bạn là một trong số đó. Hơn thế nữa, có bao nhiêu người hiểu đúng lời Phật dạy. Và còn nữa, những ai thực sự áp dụng được triết lý đạo Phật vào công việc và cuộc sống. Tôi thì chỉ thành tâm mong cho bạn luôn tìm cách cảm nhận “con người toàn diện, hạnh phúc toàn diện” trong chính bạn. Đã là giờ tý, ngày mồng 1 tháng 1 năm 2013 rồi đó bạn yêu quý của tôi.