;
Đừng viện lý do hoà đồng tôn giáo mà vô tình hoà tan lúc nào chẳng biết. Nếu quý vị giữ đúng bổn phận mình vào các ngày đại lễ Phật giáo thì còn trách nhiệm với tổ tiên, bằng chỉ biết ham vui chạy theo mà chẳng biết mình đang làm gì, quên mất nguồn gốc lịch sử của nó, thì đã bị đồng hoá.
Đã từng có những vị viện lý do Làng Mai ăn mừng Noel, để hợp thức việc ăn theo của mình. Nhưng đó là do Hoà Thượng tuỳ theo môi trường văn hoá mà uyển chuyển hướng dẫn mọi người trở về thực tại. Còn vịn vào đó, để phóng ra mất mình tức là đổ oan cho ngài.
Có người chủ trương, chúa Jesus là Bồ tát hiện thân, nhưng thử nghĩ luận điệu ấy, để mọi người tìm về chánh pháp hay khiến cho những Phật tử nông cạn dễ duôi tự đánh mất mình. Chúng ta không phủ nhận cái hay của đạo bạn, cũng không bác bỏ nhân cách thánh thiện của chúa Ki tô, nơi ngài có nhiều đức tính để chúng ta học hỏi.
Nhưng để nói một vị là Bồ tát thì phải vô ngã hoàn toàn, trong khi thần học là giáo lý mặc khải hoàn toàn, tin vào đấng sáng tạo chứ không nhìn bằng thế giới quan duyên sinh như Phật giáo.
Trong bối cảnh hiện tại, với trình độ Phật tử số đông còn non kém và lối giáo dục mất định hướng, dễ bị xâm thực và đồng hoá văn hoá, mà Chư tăng ni hay Phật tử tổ chức mừng giáng sinh hay ăn theo chỉ làm mai một Phật giáo do tâm lý đám đông.
Nên Phật giáo Tây phương có tổ chức sinh hoạt hoà thuận với văn hoá của Tây phương đâu vì vậy mà Phật giáo bản địa ở đông phương bị lai tạp.
Cũng như đạo Thiên chúa đã từng chối bỏ bình hương bát nước ông cha, cấm không được thờ cúng tổ tiên, rồi cuối cùng phải uyển chuyển, nhưng thử hỏi ngược lại có nhà thờ hay con chiên nào tổ chức Phật đản không?
Khi dấu giày của quân xâm lược được điểm tô bằng hoa và rắc hương theo thời gian thì rất dễ bị nhầm lẫn. Phật tử trẻ còn ai lưu tâm đến pháp nạn 1963, với trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức và chư vị thánh tử đạo. Chúng ta không kì thị tôn giáo, nhưng nhất định phải giữ lòng tự trọng của mình.
Trước thực trạng văn hoá phương đông bị xâm thực, trong đó có Phật giáo. Trách nhiệm của chư tăng ni và phụ huynh Phật tử là rất lớn. Đã có thời gian, đạo Phật đã lãng quên tuổi trẻ ngủ quên trong lâu đài triết lý hán tự siêu hình và đồ sộ, làm cho quần chúng Phật tử bình dân không có cơ hội tiếp xúc.
Giới trẻ cần sự định hướng. Ham vui nhưng chẳng có nghĩa là thiếu trí tuệ. Thay vì lên tiếng báo động các bạn trong trào lưu lễ hội theo tâm lý đám động, thật sự chúng ta đã là gì để ngày Phật đản, lễ Vu Lan, Tết cổ truyền trở nên hấp dẫn.
Thay vì đóng khung trong nghi lễ và hành chánh, tại sao chúng ta không tự định hướng để tìm ra một lối đi chung. Thực trạng chúng ta đang dừng ở Phật giáo tín ngưỡng là nguy cơ cho Phật tử bị cải đạo, lễ hội rất cần, nhưng không thể nào mãi đóng khung trong hình thức tôn giáo và để có những Phật tử dấn thân thực sự, vấn đề quan thiết và cấp bách nhất lúc này là phổ cập giáo dục Phật giáo có chiến lược thay vì ngồi trách cứ!
Phát quà Noel tại một lớp học của con em người ngoại đạo.
Còn các bậc phụ huynh, nếu cứ vì thương con, dắt con đi chơi cho vui; giáo dục để tôn giáo xen vào bị thương mại hoá; lịch sử bị xem thường thì đó là thất trách. Hãy chúc nhau một kì nghỉ tết tây “happy holiday” hơn là “Merry christmas” đối với người không phải Ki tô hữu.
Đó là lối ứng xử thể hiện nét đẹp tri thức của mình từ văn phòng, nhà trường đến toàn thể xã hội. Xin hãy dạy con tôi mặc Quốc Phục, học lịch sử dân tộc, biết trọng những giá trị cổ truyền của dân tộc trước khi chụp lên đầu nó chiếc nón Noel.
Xin hãy dạy nó kính trọng cha mẹ, gìn giữ bát hương chén nước thờ cúng ông bà tổ tiên trước khi tôn kính đấng thần linh ngoại bang nào. Cuối cùng phải trở về nương tựa tự thân hơn là kêu gọi một ân sủng tối cao. Vì con người là chủ nhân ông của chính mình. Một đất nước muốn phồn vinh và phát triển bằng tin thần tự lực tự cường nhất định chẳng thể hi vọng vào những tâm hồn biết dựa dẫm.
Tết Tây là tết Tây, chẳng phải tết cổ truyền. Xem thường đạo Phật là xem thường lịch sử dân tộc. Vì trang sử Việt cũng là trang sử Phật. Cái gì gắn bó với vận mệnh của một quốc gia, dân tộc nhất định hậu lai phải có trách nhiệm giữ gìn.
Dù bạn là ai, phải giữ lòng tự trọng của mình. Giỗ cha không lo lại xấc bấc xang bang lo việc nhà hàng xóm. Thử hỏi, họ nhìn bạn ra sao?
Chí Ngu
Trương Thanh
Phật giáo và Phật tử là bạn của tất cả các tôn giáo. Nhưng chúng ta không có bổn phận cần phải làm lan toả các lễ hội của tôn giáo bạn. Vì vậy, Phật tử không nên gửi lời chúc đến Tăng Ni, Phật tử huynh đệ đồng tu nhân dịp các lễ hội quan trọng của tất cả tôn giáo bạn. Tuy nhiên, Phật tử có thể gửi lời chúc đến bạn bè không có cùng tín ngưỡng với mình nhân lễ hội đặc biệt quan trọng đối với tôn giáo mà họ đang theo.
Thích Trả lời 12/23/2019 6:08:02 AM