;
PV: Thời gian gần đây, Thầy có nghe những chuyện xôn xao ngoài đời?
TT Thích Thanh Nhiễu: Tôi đã được nghe trên tivi, trên đài về những vụ xô xát nhau ngoài đời, kể cả những vụ đâm, chém nhau. Tôi thấy rõ ràng vấn đề đạo đức đang xuống cấp trầm trọng, con người với con người sống với nhau đã không còn yêu thương nhau.
Cách đây mấy thập kỷ trước, khi người ta ra đường rồi dẫn đến xô xát nhau, họ chỉ xin lỗi là xong. Đáng tuổi ông thì xưng ông, tuổi cha thì xưng cha… có tôn trọng, có đạo đức.
Nhưng bây giờ không còn được như trước nữa. Khi chúng ta bước vào thời kỳ đổi mới, văn hóa ngoại nhập, con người sống theo kiểu “thượng võ”. Chỉ cần xô xát nhau, bất kể nguyên do, trong người đã đeo sẵn dao, kiếm trong người sẵn sàng ra tay với nhau bất cứ lúc nào.
Như con vật, đầu tiên chúng mới đến tiếp xúc với nhau thì rất hung hăng, nhưng ở với nhau lâu thì chúng lại rất tình cảm với nhau. Nhưng con người càng sống với nhau càng có mâu thuẫn, thấy người đáng tuổi cha chú, đi trên đường cảm thấy không được hài lòng liền buông những lời lẽ thiếu tế nhị, tục tằn.
Tôi nghĩ những người đó không phải là không có học, mà là những người có học đó chứ. Nhưng bây giờ họ coi tính mạng con người không ra cái gì cả.
Cái quan trọng nhất là làm sao con người sống cần phải có đạo đức. Trong đạo Phật nói con người sống phải có nhân quả, nếu trồng nhân tốt thì mình sẽ có trái ngọt, nếu nhân giống không tốt thì sẽ gặt được trái đắng.
PV: Nhà Phật nhìn những chuyện này như thế nào?
TT Thích Thanh Nhiễu: Con người sống ở trên đời cần phải có tình người, con người với con người sống để thương yêu nhau. Đạo Phật nói là sống lục hòa. Sống phải cùng ăn, cùng ở, lợi dưỡng thì chia đều, nếu thiếu sót thì phải góp ý cho nhau.
Ở ngoài đời đã xuống cấp về góc độ đạo đức nên mới xảy ra những sự vụ như vậy.
PV: Làm sao để hóa giải, để hết khổ đau, báo oán?
TT Thích Thanh Nhiễu: Căn nguyên của những vụ việc như vậy chính là do lòng tham. Đạo Phật gọi là tham do ham muốn nhiều. Khi mình ăn chơi, không có tiền của, nảy sinh những mưu mô, muốn cướp của. Thấy người đi ngoài đường muốn cướp của, thành ra đánh nhau, xô xát rồi gây ra án mạng…
Để hóa giải những điều đó, cần phải dạy dỗ con cháu từ trong gia đình, đến trường lớp, cơ quan để con người có ý thức, có đạo đức và tôn trọng nhau.
Ngay trong gia đình, nếu bố mẹ dạy dỗ con cái không tốt, từ đó nảy sinh những ý định xấu như lấy tiền của của gia đình để bỏ đi…Bố mẹ không cho con cái sẵn sàng giết chính cha mẹ của mình. Cho thấy sự xuống cấp trầm trọng của đạo đức con người.
Những người làm thầy muốn dạy người “học võ” phải trước hết người thầy đó phải có đạo đức. Sau đến phải chọn người “học võ” phải có nhân tính, có nhân cách con người, sống phải chan hòa, yêu thương nhau.
Đạp Phật dạy sống là có nhân quả. Phải dạy cho con người ta biết về nhân – quả. Nếu vi phạm pháp luật thì sẽ bị bắt, bị tòa xét xử đúng người đúng tội. Đó là báo ứng hiện tiền. Tức là mình giết người thì mình sẽ đền mạng.
Nguồn gốc của những mặt trái trong xã hội là do lòng tham của con người. Nếu không có tham thì không có sân, có si.
Con người sống với nhau, khi nổi lòng tham thì gây sự, muốn đánh nhau với người ta. Đó là hành vi trái với đạo đức, không hiểu phải – trái thế nào cả.
Lê Văn Luyện cướp vàng vì...
PV: Thầy có nghe tới cái tên Lê Văn Luyện chưa đủ 18 tuổi, được cho là ngoan, hiền nhưng bất ngờ trở thành kẻ sát nhân, gây chấn động dư luận xã hội?
TT Thích Thanh Nhiễu : Tôi cũng đã được nghe tới vụ án này.
PV: Dưới góc nhìn của Đạo Phật, chúng ta hiểu những hiện tượng này như thế nào?
TT Thích Thanh Nhiễu: Người này chưa đủ tuổi thành niên, trông điển trai nhưng lại có hành vi giết người, cướp của như vậy.
Khi lòng tham nổi lên, người đó đã chưa đủ để hiểu rằng nếu cướp tiền vàng như thế, giết người như thế thì ngay tính mạng của mình cũng không tồn tại được. Đó là cái sân, cái si, không hiểu biết, không biết phải – trái.
Lòng tham đó có thể do đột xuất khởi nên, chứ không phải con người khi sinh ra đã ác như thế. Khi nhìn thấy tiền, vàng nhiều như vậy, lòng tham khởi từ tâm. Chứ không có “kiến cảnh sinh tâm” mà khởi nên lòng tham.
Không chỉ riêng vụ án của Lê Văn Luyện mà bao nhiêu vụ xô xát nhau ngoài đời cũng như vậy.
PV: Luật pháp và tâm pháp cái nào cần thiết trong trường hợp này?
TT Thích Thanh Nhiễu: Người Trung Quốc có câu: “sát nhân giả tử”. Khi ai đó giết người thì họ phải thay thế bằng chính tính mạng của mình. Nhưng đối với Việt Nam, trong luật hình sự mà Nhà nước ban hành quy định những người chưa đủ tuổi thành niên, hình phạt cao nhất là 18 năm tù.
Tôi nghĩ nếu như thế thì không công bằng. Bởi giết một người cũng phải trả giá như thế, nhưng đằng này có tới 3 mạng người. Ngay chính gia đình bị hại họ cũng không hài lòng với chuyện đó. Nhưng đây là do luật của mình đã quy định như vậy thì phải theo luật thôi.
PV: Trong trường hợp của Lê Văn Luyện, bản án nào là xứng đáng với hành vi mà con người này gây ra?
TT Thích Thanh Nhiễu: Xét về bản án đơn thuần thì giết người phải đền mạng.
Khi con người ra tay tàn độc với chính đồng loại của mình thì tính người đã không còn nữa mà phải nói là tính thúc. Vì không có tính người thì mới dùng những thủ đoạn giết người như vậy. Nhưng Đạo Phật là đạo từ bi. Đại hùng, đại từ bi với người từ bi.
Với những người ngỗ ngược, hung hãn, đánh nhau với mình thì mình cũng phải có quyền được bảo vệ chứ. Nhưng luật pháp đã quy định như vậy, thì chúng ta phải theo. Nên luật pháp mình cũng có thể phải sửa đối chẳng hạn để cho nó phù hợp.
Suy cho cùng đây là một bi kịch. Bi kịch đối với con người Luyện, bi kịch trong gia đình Luyện và đối với xã hội. Vì hành vi của con người đó đã làm phiền tới cha mẹ, tới anh em làng xóm, làm tổn thương tới gia đình người khác.
Nhà chùa khuyên con người không nên làm những điều ác, mà nên làm điều lành. Thiên kinh vạn quyền dạy con người chỉ làm những điều lành, nếu thấy điều ác thì gạt bỏ đi. Làm cái gì có lợi cho mọi người, cho mình thì nên làm, cái gì hại cho mọi người có lợi cho mình thì ko nên làm.
Là con người thì phải biết ăn năn, hối lỗi. Đã làm những sự vụ như thế rồi thì phải biết sám hối, những điều tốt để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Xin cảm ơn thầy!
Theo Hà Linh - PNTD