;
>Phật pháp định hướng con đường tôi đi
Lúc trước, ở nhà mẹ thường hay dẫn con đến chùa Hoa Khai. Con không biết làm gì ngoài việc bắt chước làm y như mẹ: hễ mẹ lễ Phật thì con cũng lễ Phật, mẹ phụ việc gì ở Chùa thì con cũng quấn quýt làm theo. Rồi cứ thế chủ nhật, ngày ba mươi, mồng một, ngày rằm…mẹ lên chùa và con cũng đi theo… thích nhất là đêm rằm - mười lăm, sau khi lễ Phật, đọc kinh là được ăn chè, chè chùa nấu lúc nào cũng ngon thơm, ngọt lịm, nhiều lúc con còn nhỏ to với mẹ "Mẹ ơi! có xin Thầy một ít chè mang về nhà để dành ăn không mẹ, ngoan quá là ngon"...
Con thấy thích lắm, không phải vì chùa đẹp, càng không phải vì vào chùa được ăn chè thôi đâu… Thấy con thích đến chùa, mẹ vui lắm, tuần nào cũng cho con lên chùa. Sau này biết chùa Hoa Khai có nhận trại sinh tham gia khóa tu mùa hè, mẹ đã xin Thầy trụ trì cho con được ở lại tu học.
Khoá tu mùa hè tại chùa Hoa Khai
Lúc này con chưa hiểu nhiều về đạo Phật, chỉ biết đó là một niềm tin, là đức hạnh, và vì đó là niềm vui của mẹ. Cuộc sống còn quá nhiều điều bất thiện, nhiều cạm bẩy…vì thế mẹ con muốn con được theo quý Thầy và nương theo Thầy để tu học. Mẹ nói mẹ rất hạnh phúc khi thấy con chăm tu học, khi thấy con luôn nhận được sự quan tâm và nâng đỡ của quý Thầy. Và con rất an tâm về điều này.
Rồi từ khi đủ duyên con được quy y tam bảo, sự tu học được thường xuyên hơn, được sống trong môi trường thân thiện, hạnh phúc và an lạc trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của quý Thầy. Con cảm thấy như mình được tắm bằng cơn mưa pháp nhiệm mầu. Con hạnh phúc nhất về điều này.
Có thể nói từ ngày ấy, con mới hơn mười tuổi, có lẽ vì còn nhỏ mà biết đến chùa lễ Phật lại đi thường xuyên nữa nên gần như con thuộc tên từng vị Thầy. Thời gian này con được quý Thầy thương yêu dạy bảo, được nghe quý thầy giảng nhiều về Phật pháp, quý Thầy đã chỉ bảo cho con từ phép tắc oai nghi cho đến những điều hay lẽ phải để làm hành trang quan yếu cho con vững vàng, tự tin đi vào cuộc sống. Không những thế, những bài pháp hay đã giúp con biết giác ngộ thiện ác, nhân quả, tội phước của cuộc đời để xây dựng một cuộc sống chân chính và an vui. Con sống thật an lành.
Thầy đang hướng dẫn cho các bạn ngồi thiền đúng cách - Ảnh minh hoạ
Lâu ngày con mới hiểu, Quý Thầy là người đang tiếp nối con đường của Như Lai, đem Phật pháp soi rọi cho chúng sinh tìm đường về bến bờ giải thoát vượt qua khỏi buộc ràng, khổ đau. Khi quý Thầy chấp nhận khoác lên mình chiếc áo nâu sòng bình dị, là đã mang một trái tim không biên giới, đầy tình thương và bình đẳng đồng nghĩa với một đời sống phạm hạnh thanh cao, không phải chỉ cho bản thân, gia đình mà sống vì mọi loài và vạn vật.
Con vẫn nhớ, những khi con có chuyện không may, buồn khổ và thất vọng thì quý Thầy là người luôn sẵn lòng chia sẻ động viên, hết lời chỉ dạy, khuyên bảo… như thắp lên niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho con vượt qua những khó khăn hiện tại. Hoặc chỉ là lắng nghe để rồi thông cảm - thế cũng đủ xoa dịu vết thương lòng cho con vơi đi thổn thức. Con nhận ra một điều rất quý - Quý Thầy là chỗ dựa an bình và mái chùa quê là nơi cho con quay về nương tựa hạnh phúc mỗi khi con thành công hay cả những khi con buồn phiền, vấp ngã. Bởi vậy, khi về nhà rồi sao con vẫn nhớ...
Giờ đây con đã biết tự sắp xếp việc học hành, phụ giúp bố mẹ và luôn dành thời gian, không chỉ ngày ba mươi hay ngày rằm, mỗi tuần vào ngày thứ bảy và chủ nhật con cùng các bạn gần nhà về chùa sinh hoạt cùng các anh chị Gia đình Phật tử. Sinh hoạt rất vui, con rất thích. Và mỗi lần về chùa con đã biết lễ bái một cách thành tâm và thực tập tu học thường xuyên để tìm đến con đường giải thoát mà con mong đợi.
Đây là một điều mà con luôn thành kính tri ân quý Thầy.