Có người hỏi: “Thầy ơi… nếu tổ tiên đã tái sinh rồi, mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết, mình thắp nhang cho ai?”
Tôi thường im lặng trước câu hỏi này. Không phải vì khó trả lời, mà vì phía sau đó là nỗi lo rất quen thuộc: sợ nghi lễ trở nên vô nghĩa, sợ mình chỉ làm cho có.

Thờ cúng tổ tiên là biểu tượng của sự kết nối tình đoàn kết anh em trong gia đình dòng tộc, thể hiện sự biết ơn đối với cội nguồn, là sự thực hành giáo dục các thế hệ sau về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Hình minh họa - Nguồn Internet
Thực ra, đây không hẳn là câu hỏi về cõi khuất, mà là câu hỏi của người sống. Không phải “ai nhận”, mà là ta đang nhớ đến ai. Không phải “ông bà ở đâu”, mà là con cháu đang đứng ở đâu trong chữ Đạo.
Theo quan niệm xưa, bàn thờ gia tiên không nhất thiết là nơi người đã khuất “ngự”, mà là nơi tưởng niệm ân đức sinh thành, nhắc nhở con cháu về cội nguồn và gia phong. Còn việc người thân đã tái sinh hay chưa, người sống khó ai biết rõ. Cố tìm một “địa chỉ” cho người đã khuất chỉ dẫn đến ngõ cụt, trong khi điều chắc chắn lại nằm ở mỗi lần giỗ Tết: người sống có dịp quay về với cái gốc của mình.
Tôi từng gặp một bà cụ già. Sáng nào bà cũng lau bàn thờ, châm trà, thắp nhang.
Tôi hỏi:
“Bà có nghĩ ông bà còn quanh quẩn ở đây không?”
Bà cười hiền:
“Chắc gì còn. Nhưng bà làm để tụi nhỏ nhìn vào mà nhớ, để cái nhà này không quên đạo làm người.”
Câu trả lời thật đơn giản mà thấu cả Đạo lý của Đất Trời: không cần tranh luận siêu hình. Chỉ đơn giản là giữ nếp và gìn Đạo.
Thắp nhang là thắp lại lòng biết ơn
Trong một gia đình, thứ giữ cho mái nhà bền vững không chỉ là tiền bạc. Tiền có thể làm nhà rộng hơn, nhưng không đủ để giữ ấm qua năm tháng. Thứ giữ lửa chính là lòng biết ơn.
Nén nhang, ở tầng sâu nhất, là lời nhắc:
Nhà mình đi từ đâu tới đây.
Ân đức người trước còn trong cơm áo hôm nay.
Mình sống sao để không hổ thẹn với tổ tiên.
Vì vậy, nếu hỏi thắp nhang cho ai, có thể trả lời: thắp cho lòng biết ơn của chính mình. Lòng biết ơn còn, thì gốc phúc đức còn.
Nghi lễ là điểm tựa cho người sống
Nhiều người nghĩ giỗ chạp là để “cho người mất”, nhưng nghi lễ cũng dành cho người sống: để nỗi nhớ có chỗ đặt xuống, để đau buồn không làm tâm trí rối loạn. Khi thực hành một nghi thức quen thuộc, con người có cảm giác mình vẫn giữ được trật tự giữa vô thường.
Vì thế, giỗ chạp không chỉ là hình thức. Khi được đặt đúng chỗ, nó trở thành một điểm tựa tinh thần.
Giữ gia phong qua ngày giỗ
Có những gia đình giàu không phải vì tài sản, mà vì gia phong. Gia phong không nằm ở khẩu hiệu, mà ở những điều nhỏ được lặp lại qua nhiều đời: nói năng có chừng, làm ăn có hậu, trọng chữ tín, trong nhà biết nhường nhịn, ra đời biết thương người.
Giỗ chạp kéo các thế hệ về cùng một bàn, cùng một ký ức. Có những nhà ngày giỗ không lớn, nhưng rất “dày”: dày nếp, dày nghĩa, dày sự tử tế.
Thờ tổ tiên là soi lại nhân quả của gia đình
Tổ tiên không chỉ là người đã khuất, mà còn là gốc rễ chảy trong mỗi người: tính nết, thói quen, cách sống, cách đối nhân xử thế. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ để nhớ người, mà để tự hỏi: phúc nào cần giữ, nợ nào cần dừng, thói xấu nào phải chặn lại để không truyền tiếp cho đời sau.
“Nén nhang không chỉ bay lên, mà còn soi xuống” – soi vào cách ta sống hôm nay.
Vậy, thắp nhang cho ai?
Nếu cần một câu trả lời ngắn gọn:
Thắp cho cái gốc của gia đình.
Thắp cho lòng biết ơn.
Thắp cho gia phong và đạo làm người.
Dù người thân đã tái sinh hay còn vương duyên cõi trần, điều có ích trong mọi hoàn cảnh vẫn là sống thiện, làm lành, tích phúc. Thứ đi qua được mọi bể dâu không phải mâm cỗ đầy, mà là phước đức tích tụ qua nhiều đời.
Giỗ chạp, suy cho cùng, là dịp để người đã khuất được tưởng niệm, người đang sống được nhắc Đạo, và người chưa sinh ra được giữ nếp. Ta thắp nhang không để chắc chắn “ai đó đang nhận”, mà để chắc chắn rằng mình không quên gốc.
Tuệ Không