;
Đức Thế Tôn bốn lăm (45) năm giáo hóa
Hạnh độ sanh, đi hành khất lang thang
Thân ngũ uẩn đã đến kỳ rệu rã
Tuổi tám mươi (80) Ngài tính nhập Niết Bàn.
Tỳ Xá Ly, gọi A Nan gợi ý :
Bậc Như Lai bốn thần túc thâm sâu
Khi cần thiết, nếu có lời thỉnh nghị
Thì Như Lai kéo thọ mạng thêm lâu.
Ngài A Nan bị Ma che tâm trí
Dù Như Lai ba lần bảo rành rành
Vẫn lơ là, không nhận ra ý chỉ
Không thỉnh cầu Phật trụ thế độ sanh.
Ác Ma đến dùng hết lời rỉ rả :
Ngài độ xong hàng đệ tử đủ duyên
Việc cần làm, Ngài đã làm tất cả
Cần chi đâu? Ngài trụ thế thêm phiền.
Cơ duyên vậy nên Như Lai chịu hứa :
Này Ác Ma, Ta sắp nhập Niết Bàn
Cơ hội tốt trôi qua, còn đâu nữa?
Ngài A Nan nghe thương xót, bàng hoàng.
Câu Thi Na, hai Thầy Trò hướng đến
Ba tháng trường bao vất vả gian nan
Thân Như Lai yếu già sinh nhiều bệnh
Tìm thức ăn, miếng uống khó vô vàn.
Dùng câu gì để trùng tuyên Kinh Kệ?
Phương thức nào trị Xa Nặc Tỳ Kheo?
Bằng cách nào nhóm “Lục Quần” vì nể?
Ngài dặn dò cho đệ tử vâng theo.
Đến Vườn Xoài, gặp Thuần Đà, thợ sắt
Với thành tâm, nấu cháo nấm cúng dâng
Thọ trai xong, lên cơn đau quặn thắt
Lòng từ bi, Ngài khuyên giải ân cần.
Hai cúng dường phước báo nhiều vô số
Một bữa ăn trước khi chứng Như Lai
Một bữa ăn trước khi Ta diệt độ
Ông Thuần Đà hưởng phước báu lâu dài.
Câu Thi Na, Cây Sa La tỏa bóng
Đức Như Lai an ngự tại nơi này
Nhắn nhủ hết những điều gì quan trọng
“Di Giáo” ghi lời tha thiết như vầy :
Chư Tỳ Kheo, khi Như Lai diệt độ
Đừng bảo rằng không còn nữa vị Thầy
Pháp và Luật, đó chính là nơi chỗ
Để các Ông an trụ tại nơi đây.
Trong học giới, có điều chi nhỏ nhặt
Thì chúng Tăng có thể bỏ ra đi
Khi hành Đạo không khô khan cứng nhắc
Tùy thời cơ mà uyển chuyển, tùy nghi.
Các Tỳ Kheo, sáu căn nên gìn giữ
Không phan duyên, phóng túng với buông lung
Như đàn bò lúa mạ kia bêu nhử
Phải khéo chăn, không để phá lung tung.
Khi thọ thực phải tinh cần quán chiếu
Không tham cầu món ngon ngọt cúng dường
Nhận tín thí phải tu trì, lo liệu
Ong đến hoa, không tổn hại sắc hương.
Như trong nhà còn chứa nhiều loài rắn
Việc đầu tiên phải bắt rắn ra ngoài
Cõi bất an, phải tu hành tinh tấn
Biết thẹn lòng khi lỡ phạm điều sai.
Chư Tỳ Kheo, khi có người quấy phá
Đừng nổi Sân, đừng phản ứng ào ào
Ngọn lửa Sân đốt cháy tiêu tất cả
Biết vậy rồi, không cẩn thận hay sao?
Người tu hành cần phải nên chơn chất
Không quanh co, không uẩn khúc, lòng vòng
Cần phải sống với Trực Tâm, như thật
Luôn giữ lòng cho lặng lẽ, sáng trong.
Người tu hành cần phải nên Tri Túc
Không chạy theo đủ loại dục lao xao
Không quỵ lụy, theo ý người phiền phức
An phận nghèo nhưng đạo hạnh thanh cao.
Chư Tỳ Kheo! Chớ ham ưa huyên náo
Sống một mình, hạnh tịch tĩnh, vô vi
Chim chen chúc, gãy cành thêm khổ não
Dục sinh mê, không thông tỏ lối đi.
Dòng nước nhỏ chảy hoài xuyên thủng đá
Trong việc tu nhất thiết phải tinh chuyên
Người biếng nhác chẳng làm nên chi cả
Mới cọ cây, lửa đâu thể sinh liền?
Chư Tỳ Kheo, Chánh Niệm luôn hỗ trợ
Lực đủ đầy thì còn sợ cái chi
Mất Chánh Niệm công đức liền đổ vỡ
Chánh Niệm là người Bạn suốt đường đi.
Chư Tỳ Kheo, nên siêng tu Thiền Định
Nhờ vậy mà biết các tướng thế gian
Trăng phản chiếu trong mặt hồ an tịnh
Khéo đắp đê, không để nước ngập tràn.
Trí Tuệ như chiếc thuyền qua biển cả
Như ngọn đèn chiếu sáng nẻo vô minh
Như chiếc búa bao não phiền đốn ngã
Thường xét soi, đừng vướng chấp nơi mình.
Chư Tỳ Kheo, giỡn đùa tâm tán loạn
Gìn oai nghi, niềm vui Đạo thanh cao
Thói trêu cợt phát sinh nhiều hoạn nạn
Tật không chừa thì giải thoát làm sao?
Chư Tỳ Kheo! Ta cũng như Thầy thuốc
Lại cũng như Thầy sáng chỉ đường di
Nhưng hành giả phải miệt mài tiến bước
Phải tìm nơi thích hợp để hành trì.
Chư Tỳ Kheo, mọi nghi ngờ, nếu có
Một lần này, đem ra hỏi hết đi
Tứ Thánh Đế là con đường thoát khổ
Vậy có ai chưa thấu đáo, hồ nghi?
A Na Luật lặng lẽ soi tâm ý
Rồi thành tâm thưa bạch với Như Lai:
Pháp Phật giảng thật nhiệm mầu chí lý
Chúng tỏ thông, không nghi ngại lầm sai.
Pháp thế gian đều vô thường chuyển biến
Hãy tự mình thắp đuốc tỏ đường đi
Làm hòn đảo cho chính mình giữa biển
Với Như Lai, còn mong đợi điều gì?
Cõi hồng trần vốn xoay vần như thế
Đến rồi đi, có hợp ắt có tan
Vững tâm lên, tiếc thương chi nhỏ lệ
Thời đến rồi, Ta phải nhập Niết Bàn.
Đất quay cuồng, vầng thái dương chợt tắt
Cây Sa La xào xạc nặng tâm tư
Khắp đại chúng nghẹn ngào trong tiếng nấc
Lòng thẫn thờ cung tiễn bậc Tôn Sư.
Câu Thi Na vẫn ngàn năm huyền diệu
Ai một lần lặng lẽ ngắm Sa La
Nghe cảm xúc trào dâng, ta chợt hiểu
Phật còn đây, Phật nào có đi xa?
Vì người cha muốn người con uống thuốc
Khéo vẽ bày, làm bộ đã ra đi
Khi người con dùng xong phương diệu dược
Ắt cha con sẽ gặp lại tức thì
Rằm tháng Hai con cúi đầu đảnh lễ
Gió vọng về, xào xạc tiếng Sa La
Thì thầm mãi, chuyện ngàn năm vẫn kể
Bóng hình xưa với lời dạy thiết tha.
Thiếu duyên phước, con sinh sau thời Phật
Được thân người thì Ngài đã đi xa
Nhưng Pháp Thân vẫn còn hoài, chẳng mất
Con ngộ rồi, Phật luôn ở trong Ta.
Rằm tháng Hai, Mậu Tuất - 2018
Kỷ niệm Vía Phật nhập niết bàn, PL 2562