;
Đằng sau sự việc hôn môi sư thầy đấu giá rượu là gì?
Chắc chắn bạn sẽ nghĩ rằng người ta giàu có, người ta muốn làm gì, muốn tiêu tiền như thế nào thì kệ người ta, mắc chi phải nghĩ cho mệt. Nhưng sao tôi vẫn cứ thấy… tội nghiệp, vì lỡ đọc cái tin ấy rồi, lỡ xem hình ảnh và cả những tương quan từ cuộc sống, thấy xung quanh đó vẫn có người nghèo ơi là nghèo.
Đám cưới 50 tỷ ở Hương Sơn, Hà Tĩnh - Ảnh: Dân Trí
Ai chẳng biết Hà Tĩnh là một tỉnh còn khá nghèo, nhiều em học sinh ở mảnh đất ấy phải bỏ dở dang chuyện học vì thiếu tiền, không sách vở. Xa hơn một tẹo là dải đất miền Trung hai mùa mưa nắng vẫn còn đó những người nông dân bám đất, hoặc bỏ quê đi mưu sinh xứ người… Xa hơn, trên đất nước mình, trên những đất nước xa xôi nào đó vẫn có người đang đói, đang khát… nên hễ nghe một sự lãng phí nào đó, của một ai đó thì lại thấy thương, thương đến “cháy” cả lòng!
Vẫn biết, mỗi người mỗi phần phước, phước của ai nấy hưởng nhưng hưởng như thế nào để không tổn hại nhân tâm mới là người có trí theo quan điểm của đạo Phật.
Tôi còn nhớ, cách đây khá lâu có đọc được một bài báo kể về một bà cụ ở quê, có con đi làm ăn, thành đạt ở thành phố. Khi cụ tròn 70 tuổi, con cái muốn đánh xe về, tổ chức mừng thọ cho bà, thì bà đã cản với một lý do hết sức từ bi rằng: “Mẹ biết các con có hiếu với mẹ, mẹ vui vì tấm lòng của các con. Nhưng mẹ không muốn tổ chức linh đình, bởi vì ở quê hương mình không có cụ già nào tổ chức mừng thọ, chứ đừng nói tới mừng thọ lớn. Bây giờ mấy con tổ chức linh đình cho mẹ, e là các cụ lớn tuổi ở quê mình sẽ tủi thân. Người già cạn nghĩ lắm con ạ…”. Tôi đã rất tâm đắc với câu chuyện dễ thương ấy, và tự ghi vào cuốn sổ nhỏ, xem như một bài học lớn.
Thế nhưng, những bài học đắc nhân tâm như thế không nhiều bằng vô số những câu chuyện tiêu pha phung phí, đáng trách và đáng thương (theo cái nhìn của người viết) trong xã hội của mình và cả xứ người. Như là chuyện quan chức đi “nhậu độc”, bỏ bạc triệu để đi “tắm tiên” rồi đến vụ quan chức đánh bạc đặt tiền tỉ ở Sóc Trăng mà báo chí vừa loan tin cách đây không lâu… Tất cả đều là những cách lạm dụng phước báo một cách xa xỉ, xấu xí, làm thương tổn lòng người.
Bao nhiêu người nghèo, đói, bệnh tật… chỉ cần số tiền lẻ, nhỏ của việc ai chơi, tiêu xài, tổ chức đám cưới kia là có thể sống, vượt qua tật bệnh. Và chắc chắn họ sẽ đau lòng khi so sánh về một tương quan quá lớn giữa một đám cưới triệu đô và số viện phí mà họ thiếu thốn khi đóng, đến nỗi bị rẻ khinh, bị bệnh viện trả về. Chỉ so sánh nho nhỏ, ngăn ngắn như thế thôi đủ thấy việc phung phí, xài sang, phô trương, đánh bóng của một ai đó, nghĩ mà xót!
Chúc Thiệu -Theo GNO