;
Con là một người chuyên thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm theo huớng dẫn trang Làng mai. Hiện nay con có một tri giác làm con cảm thấy khó hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Con thấy rằng mỗi thứ mình tiếp xúc xung quanh đều có dính dáng đến những khổ đau của người khác trong quá khứ nên con không cảm thấy hạnh phúc khi mình tiếp xúc với sự sống. Ví dụ như con đường con đang đi được làm từ những người công nhân làm đường, có thể khi làm đường người công nhân đó có thể có những khổ đau nên con đường con đang đi cũng có liên quan đến khổ đau của người khác. Suy rộng ra tất cả những gì mình tiếp xúc có liên quan đến khổ đau của những người làm ra nó nên con thấy cái mình tiếp xúc không còn mầu nhiệm nữa nên con không cảm thấy hạnh phúc với những cái mình đang tiếp xúc. Hiện nay con vẫn thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm để giữ tâm mình không đau khổ nhưng con khó hạnh phúc với tri giác hiện nay của mình. Kính mong Quý Thầy Cô soi sáng cho con có thể hiểu được tri giác của mình đúng hay sai để có thể sống đời sống của mình một cách sâu sắc.
Thương yêu và tin tưởng
Nhuận Sự
Trả lời: Sc Trăng Mai Thôn
Em thân mến,
Rất vui mừng vì em biết thực tập nhìn sâu để thấy, để thông cảm với nỗi đau của người khác, như vậy là tốt lắm. Nhìn thấy được như vậy mình sẽ nảy sinh ra một lòng biết ơn với những gì đang có sẵn ở chung quanh mình và trong chính bản thân mình, thí dụ như con đường mà em đang đi. Nếu biết rằng con đường được làm bằng mồ hôi và nước mắt của người khác thì mình sẽ đi trên con đường đó một cách cẩn trọng hơn, chánh niệm hơn và tràn đầy lòng biết ơn hơn. Mình sẽ trở nên trân quý tất cả những gì mình tiếp xúc. Ngoài những khổ đau, những người làm đường đó có lẽ cũng đã có những giây phút hạnh phúc trong đời, như tất cả chúng ta. Bát cơm manh áo mà họ và gia đình họ có được là nhờ họ có công việc làm đường đó. Có hạnh phúc nào mà từ trên trời rớt xuống đâu. Khổ đau và hạnh phúc như hai mặt của một bàn tay. Thấy được như vậy, trong tim mình sẽ ứa ra những giọt nước của hiểu biết và thương yêu. Mình không những thương được những gì dễ thương mà cả những gì khó thương mình cũng thương. Hãy học nhìn sâu hơn nữa vào bản chất của khổ đau em sẽ thấy được bản chất của hạnh phúc. Lúc đó em sẽ thấy mình thật may mắn đã tìm ra được con đường để khi mình khổ đau bế tắt mình sẽ không chỉ ngồi đó than vãn mà biết phải nhìn sự việc như thế nào để thoát ra.
Một khi em có cái thấy sâu sắc rồi thì em sẽ thấy mình có trách nhiệm phải sống hạnh phúc để những gì em làm ra, em tạo tác ra bây giờ mang dấu ấn hạnh phúc của em, có vậy thì sau này con cháu chút chít chắt của em sẽ không bị bế tắt trong dòng suy nghĩ giống như em.
Em hãy thực tập thiền lạy trong quyển Sám Pháp Địa Xúc của Sư Ông Làng Mai để thấy mình là một tế bào trong sự sống mênh mông trùng trùng duyên khởi, để em thấy em và những gì chung quanh em thật là mầu nhiệm cho dù đó là khổ đau hay hạnh phúc.
Mong em thấy được sự mầu nhiệm trong cuộc sống hàng ngày, trong chính bản thân và gia đình. Hãy để cho lòng biết ơn mãi ngự trị trong lòng em. Sư Ông đã nói: “Ngày nào con còn biết ơn, ngày đó con còn hạnh phúc”.
Nguồn: Làng Mai