;
BÀI HÁT VỀ ĐẠO TỪ BI HAI CHỮ
Đạo từ bi hai chữ
Thiên quốc ngữ mấy lời
Ngồi lại kể sự đời
Lý tuần hoàn kim cổ
Từ sơ niên chủ bộ
Tới thập nhị thành đồng
Mùi đời hãy chưa thông
Tuổi thiếu niên thơ dại
Qua mười lăm mười bảy
Sang mười chín hai mươi
Tuổi cập tráng nahwmf thời
Phải kề vai gánh vác
Phải vươn mình gành vác
Vừa ba mươi tuổi tác
Thẳng thới trạch tứ tuần
Đã kém ngủ bớt ăn
Đã lui dần ăn ngủ
Thất thập thời hiếm có
Đầu tóc bạc răng long
Chân khí chẳng còn sung
Sức lực đâu khỏe được
Mà hình hài khỏe được
Cái trăm năm là ước
Mấy kẻ được kỳ di
Người hạnh diện thiếu chi
Đã xa chơi thiên cảnh
Đã qua miền dị cảnh
Thủa xưa như Hiền Thánh
Từ Ngụ Đế Tam Hoàng
Từ Thiếu Vũ Nghiêu Thang
Nay còn ai đó tá
Nay ai cón đó tá
Kia như ông Khổng Tử
Hơn thất thập nhị hiền
Đồ đệ những tam thiên
Bách tuế cũng đào nguyên
Cũng về miền chín suối
Hàn Tín công danh giỏi
Thạch Sùng sự nghiệp giàu
Há mua được sống lâu
Mà ngâm câu bất lão
Bát bách niên thọ khảo
Tuổi Bành Tổ trường kỳ
Nay hình dạng còn chi
Chỉ mây đưa trăng rước
Tần Thủy Hoàng bạo ngược
Đắp đất chọc trời xanh
Vây Vạn lý trường thành
Trang Hạng Vương đáo để
Hơn tám ngàn tử đệ
Nay nhìn thử còn ai
Thành quách với lâu dài
Bóng trăng khuya lấp ló
Tòa kim ngai đồ sộ
Vẻ sắc phụng áo rồng
Người cửu tích tam công
Kẻ muôn chung ngàn tứ
Rằng chữ sinh chữ tử
Nay kim cổ trải rồi
Chỉ gió quạt mây trôi
Một gian nhà thiên địa
Nào lầu hồng các tía
Nào cổng kín tường cao
Trong tám vạn trần lao
Chén hoàng lương mơ mộng
Tám nghề trong cuộc sống
Sỹ nông cổ canh thương
Kẻ chạy vạy bán buôn
Người mệt mài kinh lược
Từ việc nhà việc nước
Phải vuông trước tròn sau
Tuy kẻ đói người giàu
Đường lo toan cũng thế
Từ ngây thơ trí tuệ
Đến nhân vật muôn loài
Rồi mai mốt một mai
Cũng chung quy rứa cả
Cũng mơ màng rứa cả
Giận cuộc đời sinh hóa
Quán sự nghiệp công danh
Như sương đậu đầu cành
Như thanh vân mãn nguyệt
Bên Lạc bang Phật quốc
Vui biết mấy là vui
Ai đã được nghe rồi
Phật Thích Ca chỉ dạy
Kinh của Ngài truyền dạy
Nói rằng bên nước ấy
Sống mãi mãi không già
Không đói khát can qua
Không bốn mùa nóng lạnh
Nhân dân toàn Hiền Thánh
Phong cảnh đẹp vô cùng
Nước bát đức rất trong
Sen chín tòa chất ngất
Đền đài toàn vàng ngọc
Xây lớp lớp tầng tầng
Vây thất báu cửu trùng
Vây thất trùng can thuẩn
Phật phòng quang tiếp dẫn
Khi thuyết pháp nhiệm mầu
Ngọn gió phất lưới châu
Tự phát lên thiên nhạc
Như muôn nghìn thứ nhạc
Chim Tần già thuyết pháp
Dòng nước chảy tiếng kinh
Ai nghe cũng hữu tình
Nhờ công ơn tam bảo
Nhờ oai phần Phật bảo
Tha hồ dùng cơm áo
Không mệt sức trỉa trồng
Chẳng phải sự đèo bồng
Chỉ an nhàn thanh tịnh
Lời nôm na cảnh tỉnh
Ai muốn đáo Liên trì
Ai nếm Đạo từ bi
Ai muốn về đất Phật
Hãy chăm chăm niệm Phật
Sáu chữ A Di Đà
Tín hạnh nguyện thiết tha
Chuyên tâm đừng phóng túng
Cảnh Tây phương hiện tướng
Ba hai tướng tuyệt trần
Giữa chín phầm đài sen
Phật ngồi trên hoa tọa
Khi trăm năm duyên tạ
Cơn nhất đan vô thường
Quyết tới cảnh Tây phương
Lên Bồ đề bất thối
Chúng sinh ta ơi hỡi
Nên phát khởi lòng tin
Đi về cảnh Tây phương
Vui chi miền trần cảnh.
CẢNH NÚI HỒNG LĨNH
(Mất đoạn đầu)
…Này nước vực trong ngần vặc vặc
Nay bàn cờ ngang dọc mấy ô
Khách thần tiên hỡi chơi mô
Mơ màng bầu rượu cuộc đời túi thơ
Núi hoành sơn bên tê ngắt ngắt
Lúa đồng xanh bát ngát sóng dờn
Rồng đua sóng biển hồ vươn mây ngàn
Trước bình nguyên mon dân cày cấy
Đất mênh mông tạc mấy vuông tròn
Nắng mưa phơi cát luyện bùn
Người gieo hạt ngọc kẻ vun cây vàng
Sau bể rộng nghìn trung nước biếc
Thuyền nghênh ngang mấy chiếc ra vào
Dong buồn phơi phới tiêu dao
Lung lay gió lộng xôn xao sóng triều
Nơi thắng cảnh nam thiên đệ nhất
Có danh lam Hương tích lâu đời
Trang vương cơ chỉ dị khôi
Quan Âm phật mẫu nay thời vẫn thiêng
Thú hoa đắm vui miền đuốc tuệ
Vẫn sẵn người kinh kệ sớm trưa
Ơn nhuần mười cõi nắng mưa
Chim non cá nwocs bên chùa nghe kinh
Bầu trời mây mong manh mấy dải
Có danh lam tiếng hãy lưu truyền
Xưa Thiên Tượng tự là tiên
Bút về thượng giới còn nèn trơ trơ
Mái biển động nhấp nhô gương sóng
Đá ông bà ngồi đứng bên ni
Dấu chân tiên vẫn còn y
Tàn cây lọng đá bốn bề nghênh ngang
Chùa tiên đó danh lam cổ sát
Mấy hàng cây xanh tốt một màu
Hồng sơn ngày trước thiếu nao
Kim liên phật tự biết bao nhiêu tòa
Giờ du lịch nay ta đã gót
Nước thùng thùng trống giục bên gành
Vừng ô bóng đá chong chênh
Quy hồi tử bạn mình ta ơi
Mắt nhìn ra chân trời mặt nước
Đường như tranh thủy mạc gió lồng
Cổ kim trải mấy tang thương
Sơn cao càng dựng thủy trường càng dâng
Tổ quốc ta nay mừng vận mở
Rạng non sông cờ đỏ sao vàng
Rồi đây hai cõi Bắc Nam
Xây nền thống nhất non sông cộng hòa
Núi hồng lĩnh đơm hoa Bát Nhã
Hương lan trầm khói tỏa mười trời
Xa gần vui thú thảnh thơi
Non non nước nước trời trời vẫn nguyên.
AM BÁT CẢNH HỒNG LĨNH
Ngày xưa Am Bát Cảnh đây
Danh lam rạng vẽ sẵn thầy chân tu
Phú minh sở tại phụng thờ
Chúng sinh hành lễ bấy giờ chan chan
Từ bi tế độ cõi phàm
Bồ đề bát nhã phá tan phong trần
Trải bao thế cuộc xây vần
Nay con am đứng giữa ngàn Hồng Sơn
Trời xây thành luy núi non
Tầng tầng lớp lớp vòng tròn mọc lên
Đất vun đá sởi làm nền
Ban ban tọa tọa dưới trên chập chồng
Nam mô sắc sắc không không
Như còn tạc mãi non sông chưa già
Bên thềm rạng bóng kim Ô
Bạch hòa Phật phóng chói lòa quang minh
Chim non vui thú hữu tình
Hom mai niệm Phật trên cành líu lô
Cá khe tắm mát nhấp nhô
Cất đầu lắng kệ bên chùa quy y
Mục tiều lên xuống nhiều khi
Thạch Bàn mát mẻ đôi kỳ nghỉ ngơi
Cây cây núi núi trời trời
Am thanh cảnh Phật thảnh thơi bốn mùa
Bon bon chuông suối bên chùa
Gió rung lốc cốc mõ khua đầu cành
Mấy hàng mọc tươi xanh
Mấy tầng mây cuốn như tranh như màn
Những người trong giấc lương hoàng
Đến đây nghe tiếng sáo đàn cũng khuây
Tiếc thay phong cảnh thế này
Cảnh tiên có cảnh người tiên thiếu người
Hôm nay quá vãng sang chơi
Thi ca kỉ niệm mấy lời quốc văn:
Thi rằng
Giữa chốn non cao dựng cảnh này
Công trình ai đắp với ai xây
Đèn trăng quạt gió trời dâng cúng
Trướng tuyết màn sowng Phật kéo mây
Sắc sắc không không bia tạc đá
Thanh thanh lục lục đượm màu cây
Miếu xưa am cũ còn phong cảnh
Hỡi bạn đồng tâm nhẹ gót rày
HÀNH THUYỀN THI
Ai muốn qua sông sinh tử
Vượt sang bờ giác ngạn thảnh thơi
Tây phương nước Bụt tuyệt vời
Kêu rằng Cực Lạc vui thời rất vui
Muốn về bên đó ai ơi
Lên thuyền Bát Nhã ta xuôi ta về
Khoan hỡi hò khoan,…Khoan hỡi hò khoan
Từ bi bát lái Bồ Đề
Hồng danh sáu chữ A Di làm thuyền
Dù cơn mưa gió đảo điên
Bỏ neo định trí nhặt khoan ta chèo
Khoan hỡi hò khoan,…Khoan hỡi hò khoan
Sông thương bể khổ sóng dồi
Tay sào tay lái ai ơi phải cừ
Buồm phong phơi phới Nam Vô
Nhân từ bác ái rạng phô mấy màu
Khoan hỡi hò khoan,…Khoan hỡi hò khoan
Gió ngừng ngọn sóng đều tan
Thuyền trôi mấy chốc tới bên Liên Trì
Nhìn xem phong cảnh kị kì
Khen rằng nước Phật vui thì là vui
Khoan hỡi hò khoan,…Khoan hỡi hò khoan
Bốn ngàn tám vạn sạch rồi
Đất vàng đỏ gót dạo chơi xa gần
Nước ao bát đức tuyệt trần
Nghe câu kinh kệ tâm thần nhẹ ru
Không đông không hạ không thu
Không già không chết không lo không sầu
Đền đài điện các thiếu đâu
Cơm vàng no dạ cáo châu ấm hình
Mong khi chứng quả vô sinh
Bơi thuyền cứu vớt hữu tình nữa thôi
Khoan hỡi hò khoan,…Khoan hỡi hò khoan
Xa gần đâu đó ai ơi
Cũng nên gậm thử cuộc đời thế gian
Trăm năm sự nghiệp nghênh ngang
Ngàn thu giấc mộng lương hoàng phủi trơn
Mau mau mượn chiếc từ phàm
Mà sang Phật Quốc muôn vàn sướng vui
Bảy vòng cây báu lưới châu
Sen chồng thấp thấm cao cao chín tòa
Liu hiu ngọn gió đưa qua
Rung rinh lưới báu phát ra nhạc trời
Chim kêu niệm Phật đồng thời
Nhân gian ai cũng nghe rồi xưng tên
Nam Vô đại Thánh nhân Thiên
Nam Vô tiếp dẫn vô biên Di Đà
Nam vô Từ Phụ Thích Ca
Niết Bàn khoái lạc thiết tha cõi trần
Di Đà hiện tại hóa thân
Hôm mai thuyết pháp ân cần nhủ khuyên
Quan Âm Thế Chí gần bên
Thân vàng rực rỡ ngồi trên liên trì
Vô biên vô lượng từ bi
Bông sen một đóa cực kỳ thơm tho
Tay cầm bình nước cam lồ
Rưới tan tám vạn trần ô chẳng còn
Không sầu không khổ không buồn
Chẳng tâm trần hỉ chẳng hồn tỉnh say
Không nồng không đắng không cay
Chẳng đường địa ngục chẳng dây luôn hồi
Tuổi dài kiếp kiếp đời đời
Không già không chết làm người tiêu dao
Tha hồ cơm ngọc áo châu
Không đông không hạ có đâu nhiệt hàn
Đánh tan giấc mộng lương hoàng
Thảnh thơi tự tại niết bàn vô vi
Vui thay đất nước liên trì
Chúng sinh ai đã được nghe ít nhiều
Nghe rồi tin chịu làm theo
Xưng danh sáu chữ sớm chiều chăm chăn
Di Đà Phật tức là tâm
Một mai tới lúc trăm năm vô thường
Diện tiền thấy cảnh tây phương
Thuyền từ Ngài sẽ chờ sang nước Ngài
Vừa khi khung phẩm liên khai
Tiếng kinh tiếng Pháp bên tai nghe liền
Nghe rồi sạch hết trần duyên
Vô sinh pháp nhẫn chứng lên Bồ Đề
Rồi ra bể khổ sông mê
Vớt người sinh tử đem về Cửu liên.
----------------------------------------------
Nhà sư Thích Thiện Tuệ, thế danh Phan Trọng Kiệm, thường gọi (Sư Kiệm) Ngài sinh vào giờ Dần ngày 16 tháng 9 năm Tân Tị, tại thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là huyện Lộc Hà), tỉnh Hà Tĩnh. Ngài là người con thứ 7 trong gia đình có bảy anh chị em.Trước đây Ngài trụ trì chùa Hương Tích, sau nhiều biến cố khách quan Ngài về tu tập thiền định tại Tịnh thất Bành Phong Giang, thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là huyện Lộc Hà), tỉnh Hà Tĩnh.