;
Là một Phật tử, bất luận là người đó tu hành theo pháp môn gì, hành trì như thế nào (ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, trì chú vv...), điều quan trọng nhất là làm sao để khi lâm chung trong tâm họ xuất hiện bốn chữ “A Di Đà Phật” và có ý nguyện mưốn được vãng sanh. Phát khởi chủng tử Phật mới thật có công dụng, mới trợ giúp cho việc vãng sanh.
Khi hộ niệm cho những người chưa biết tu hành, chưa biết niệm Phật, thì điểm đầu tiên là cần phải giải thích cho họ thấy rõ sự khác biệt giữa chết và vãng sanh.
Người chưa biết tu hành, nhưng trước giờ phút lâm chung nếu biết ăn năn sám hối, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, vẫn được vãng sanh. Hãy tùy cơ khai thị, giúp cho họ vững tâm niệm Phật, và tha thiết cầu vãng sanh để được hưởng cảnh an vui cực lạc, chứ không phải chết.
Chết rồi thì thần thức theo nghiệp mà đi thọ báo, đi luân hồi. Thật tình mà nói, chết rồi thì ghê lắm, không còn thuốc chữa nữa!
Không thể chết! niệm Phật là pháp môn bất tử, không thể chết.
Khi thọ mạng của chúng ta đến rồi, lẽ ra là ta phải chết, nhưng không chết, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc.
Vãng sanh là sống mà đi, lúc lâm chung thấy Phật đến tiếp dẫn, cùng đi với Phật, thân thể này không cần nữa, vứt bỏ đi. Điều này chúng ta phải hiểu rõ ràng, phải minh bạch, pháp môn niệm Phật thật sự là pháp môn bất tử.
Cái túi da thúi này không phải là đồ tốt, là gánh nặng phiền lụy, bình thường chúng ta không có cách chi vứt bỏ. Khi Phật đến, nhờ Phật lực gia trì chúng ta mới có thể đem vứt bỏ nó, theo Phật mà đi.
ĐẠI SƯ ẤN QUANG
Hãy thường niệm Phật - lạy Phật
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT