;
Thiền Viện Phước Hoa (xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), là một nơi đặc biệt như thế. Ba mươi năm qua, kể từ ngày cố Hòa thượng Thích Thông Quả, đặt nhát cuốc đầu tiên xuống mảnh đất khô cằn hoang hóa này, có những giọt mồ hôi nhọc nhằn hòa lẫn với bao lo toan trăn trở, bằng tâm nguyện nhiếp hóa đồ chúng, phổ độ quần sanh, đã biến nơi đây thành chốn yên bình không những cho tông môn hậu tấn mà còn là nơi dành cho những cánh chim của thơ ca và nghệ thuật Phât giáo ghé tựa đôi chân, cùng góp phần vào công hạnh truyền thừa chánh pháp một cách rất tự tại và khẳng khái.
Như bốn câu thơ của nhà thơ-nghệ sĩ Đoàn Yên Linh trước đây đã tức cảnh đề tặng. Đạo hữu MC Phật giáo kỳ cựu Tánh Thuần, nhận lãnh trách nhiệm điều hành cuộc lễ đã dọc lên bằng âm điệu tràn đầy cảm xúc bồi hồi.
Ai đó đã ví nơi này là một “Tổ đình của Văn nghệ Sĩ” chắc hẳn không sai. Bởi vì cũng chính nơi đây, bao nhiêu tâm nguyện, chí hướng gặp nhau và để cùng dìu nhau đi về một hướng, cùng vui buồn với nhau trên những trang giấy trắng tình đời và những ngòi bút tuy rắn chắc nhưng chưa bao giờ làm đau mặt giấy tinh khôi.
Ba mươi năm qua, với người viết từng có những mùa Thành Đạo với tiết trời se lạnh đặc trưng phương Nam đáng nhớ, kể từ thuở còn là một chú bé Oanh Vũ tung tăng trong màu áo lam hiền cho đến khi trưởng thành, chân cứng đá mềm, bước ra cuộc đời dùng ngòi bút của mình và cặp mắt nhìn đời đen trắng, luôn giữ gìn tâm nguyện phụng sự chánh pháp một cách mạnh mẽ nhất. Nhưng với mùa Thành Đạo “30 NĂM THIỀN VIỆN PHƯỚC HOA” hôm nay, mới thực sự sống lại cảm xúc nguyên sơ và tinh khôi ấy.
Tác giả và thầy Thích Chánh Tài tức nhà thơ Huyền Lan
Vâng! Duy nhất, một mùa thành đạo, một nơi tôi đến dự.
Ba mươi năm cố Hòa Thượng khai sơn, cũng là ba mươi năm có những mùa trăng Thành Đạo song hành soi bước chứng minh. Và có một điều, cũng trong dịp này, nhìn quanh các bandrole, áp phíc chung quanh Thiền Viện không thấy có. Đó là cũng đúng dịp ngày kỷ niệm bách nhật của chính cố Hòa Thượng khai sơn! Có thể luật nghi của một Thiền Viện không cho phép ( vì thế mấy ngày nay người viết chỉ dám dùng từ “Lễ viếng nhân ngáy bách nhật” mà thôi) nhưng chính vì điều này mới thực sự nói lên được ý nguyện chung mà Chư tăng hàng hậu tấn của cố Hòa Thượng luôn đặt lên hàng đầu qua tiêu đề thiết trí trên sân khấu mini “Phước Hoa: 30 mùa Thành Đạo – 30 mùa xuân Di lặc”. Một nghĩa cử rất cao đẹp vá rất đáng được trân trọng.
Vì vậy, đại diện anh chị em văn nghệ sĩ có mặt, trong bài phát biểu trước Tam Bảo và linh đài cố Hòa thượng khai sơn, nhạc sĩ Đặng Công Ninh có đoạn nói trong niềm bồi hồi sâu lắng :
“Hôm nay, trong niềm tri ân mùa Thành Đạo Phật lịch 2559, chúng con, những Anh Chị Em văn nghệ sĩ PG tề tựu về đây dưới mái Thiền Viện Phước Hoa nhiều ân tình sâu nặng, cũng là lúc kỷ niệm 30 năm ngày Thiện Viện Phước Hoa góp mặt trong đời sống tu hành và hóa đạo trên mãnh đất này; và dịp này đây, cũng chính là thời khắc tưởng nhớ 100 ngày vắng bóng cố Hòa Thượng Viện Chủa thượng Thông hạ Quả.
Không biết rằng, những ngày tháng này có ẩn chứa tâm tư, nguyện vọng lớn lao trong tâm nguyện dấn thân nơi cõi Ta bà để hóa đạo và hành đạo của cố HT hay không, nhưng đối với chúng con, những người làm công tác văn hóa văn nghệ PG xem đây như là một dấu mốc, nhắc nhở nhau tinh tấn, đưa ngòi bút trên trang giấy trắng, thả những dòng nhạc trong bầu trời tự tại và cất lên thanh âm ngàn xưa, noi gương Bồ Tát Diệu Âm, Chư thiên Càn Thát Bà bằng lời ca giọng hát thấm đậm nghĩa tình của chánh pháp.
Trước Tam Bảo chứng minh, trước linh đài Cố HT Viện Chủ, chúng con xin nguyện ghi nhớ mãi công ơn và những lời chỉ giáo của HT trước đây trong mỗi lần anh chị em chúng con về mái Thiền Viện thân thương này, được quây quần bên người, chia sẻ vui buồn giữa lòng nhân thế còn nhiều bề bộn trầm luân…”
NS Đặng Công Ninh tác bạch.
Ở một nơi có 30 mùa Thành Đạo, 30 mùa xuân Di Lặc và đó cũng là con số đánh dấu sự hiện diện của ngôi Thiền Viện đặc biệt này giữa lòng nhân thế. Mùa Hoa Đạo là vậy! Có lẽ cũng từ ý nghĩa đó mà tấm phông sân khấu mini là có họa tiết khá nổi bật bàn tay chắp bút liên hoa trên nụ sen hồng và nó nở ngay trên cây đàn tượng trưng cho những phím nhạc thăng trầm, nhiều cung bậc đáng nhớ?
Một lần nửa, một mùa Thành Đạo sống dậy trong tôi với một nơi có 30 mùa hoa đạo sáng rực một góc trời.