;
Mấy năm trước, tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn đến một khu vườn chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng vừa đỗ lại trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung và cái bờm tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời Ca-li tươi đẹp càng tăng thêm phong thái uy vũ bất phàm.
Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định, người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly.
Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần đến cổng lớn, thì thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách. Nhưng lúc này thần thái nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lê từng bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi.
Tôi nhìn bộ dạng nó, từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng 20 tiếng, trông nó đờ đẫn mà đau lòng. Tôi lan man suy nghĩ: “Chẳng biết con ngựa này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì, mà đời này sinh làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày? Hôm nay đã có bao du khách ngồi cho nó kéo? Và một năm có bao nhiêu người? Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến chừng đó người hay sao? ……
Sau khi trở về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo Sư phụ – Hòa thượng Diệu Pháp - Ngài bảo:
- Con ngựa đó đời quá khứ từng là một người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong trang viên của ông ta có hơn trăm nô lệ làm việc. Họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục, hành hạ áp bức (phi nhân tính) của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức bị đọa vào địa ngục thọ khổ. Mãn báo ở địa ngục, y đầu thai vào cõi thú, sinh làm con ngựa này, mang ngoại hình tuấn tú mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ làm nô dịch.
Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức, bóc lột, đày ải…chỉ có hơn trăm người, nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức. Đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch, mà đối với hành vi phi nhân tính (xúc phạm chà đạp con người quá đáng) thì y đã có lỗi với toàn nhân loại. Do vậy mà ngày nay y phải chịu điều khiển, cưỡi ngồi….không được nghỉ ngơi. Đó là quả báo mà y phải trả.
Con người do hành động lành, dữ tạo tác lâu ngày sau khi mất tâm thức theo đó mà đầu thai.
Tội nghiêp của y sâu nặng, chẳng biết còn phải làm kiếp trâu, ngựa hàng bao nhiêu lần nữa. Đến cuối cùng, khi y được chuyển sinh làm người, thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện, khổ hết chỗ nói.
Tôi nghe xong tỉnh ra. Ai mà ngờ được con tuấn mã khả ái đáng thương kia lại có một quá khứ không lấy gì làm vẻ vang như vậy. Tôi thầm nghĩ nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con tuấn mã, giúp nó sớm chuộc đền tội nghiệp, thoát ly biển khổ; đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu oán khí xung thiên của họ.
Lúc này Hách cư sĩ ngồi bên cạnh tôi (bà là Hoa kiều định cư ở Malaysia) đột nhiên hỏi:
- Thưa Sư phụ, nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Mi-su. Từ nhỏ nó đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này nó cũng rất có tánh linh, không lâu sau nó cũng bỏ thịt ăn chay theo, khiến cả nhà con đều hết sức vui mừng.
Khi gia đình chúng con dời đến Malaysia rồi thì hai năm sau Mi-su chết. Chúng con rất buồn, mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết bây giờ nó đã tái sinh được vào cõi thiện lành chưa? Mong Sư phụ từ bi quán sát giúp dùm chúng con.
Trầm ngâm một lúc, Sư phụ mỉm cười đáp:
- Con chó này nhờ đời trước ở nhà người nghe kinh ăn chay, chết rồi lại được các người tụng kinh cầu siêu cho nữa, nên nó đã được chuyển sinh làm người rồi. Hiện giờ cũng đang ở Malaysia, là một cô gái mười bảy tuổi rất xinh đẹp!
Nghe Hòa thượng nói xong, Hách cư sĩ im lặng bấm đốt tay, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng, la lên:
- Sư phụ, Ngài thật hay quá! Mi-su nhà con chết tính đến nay đã đúng 17 năm. Xin Ngài hãy cho con biết cô gái ấy hiện giờ ở đâu và tên gì? Con rất muốn gặp cô!
Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi Hách cư sĩ:
- Nếu tìm gặp được cô thì bà sẽ nói gì? Không lẽ bà nói: “Em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư?”. Cô ấy không đánh bà mới lạ đó!
Hách cư sĩ cũng bật cười vì sự vô ý nông nổi của mình. Sư phụ hiền hòa nói:
- Có duyên thì sẽ gặp nhau. Rồi sẽ có một ngày nó cùng với gia đình bà hội ngộ. Vừa gặp, đôi bên tự nhiên sẽ cảm thấy rất là thân thiết và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói: “Bách niên tu đắc đồng thuyền độ (Tu trăm năm mới được đồng thuyền). Cho nên chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè, thân quyến…..(thậm chí còn bao gồm luôn cả cừu nhân…) đồng tụ hội, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp.
Vì vậy, chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắng sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường.
Sư phụ từ bi như thế đó, Ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái thăm này khiến tôi đã thu được lợi ích rất lớn.
Gieo nhân thiện chắc chắn nhận quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặt ác báo. Làm sao có thể mất đi được. Cho dù vạn kiếp sau, hạt nhân thiện hay ác đã gieo rồi thì khi đầy đủ nhân duyên quả báo sẽ hiện tiền. Xin hãy cẩn trọng!
(Trích từ quyển Báo ứng hiện đời – Hạnh Đoan dịch)
Nguyễn Thị Mỹ
Thưa thầy! Mong thầy có thể giải đáp cho con biết về quá khứ con là ai và tính tình ra sao được không ạ! Thú thật là giờ con rất rối gấm về việc chung sống với cha mẹ của mình. Con tự nhận là con không phải đứa tốt lành gì và có khi trong mắt cha mẹ và cả người đời có khi còn cho là con bất hiếu nữa. Thật tâm con là người chịu nhiều áp lực từ nhiều phía. Mong thầy đón mạng cho con tường tận và cho con lời khuyên hữu ích. Dưới đây là hộ khẩu nhà con: Cha con Tên Nguyễn văn Lẫm tuổi mùi sinh năm 1967 Mẹ con Nguyễn Thị Xuân tuổi thân sinh năm 1968 Anh con Nguyễn Văn Triều tuổi mèo sinh năm 1987 Con Tên Nguyễn thị Mỹ tuổi Ngọ sinh năm 1990 (âm lịch 23/6) là ngày con ra đời. Không biết có phải do kiếp trước con và người nhà có thù hằn thiếu nợ gì nhau hay không mà gia đình con từ lớn tới nhỏ đều không hòa hợp và con là người làm chuyện cì cũng điều thất bại. Con lúc 3-4 tuổi bị cụt một đốt ngón trỏ tay trái nên không thể xin được một công việc vừa ý và làm việc thì lại rất chậm hơn người bình thường nên con rất tự ti và mặc cảm. Con dù biết có rất nhiều người con bất hạnh hơn mình rất nhiều nhưng con không sao buông bỏ được những oán niệm trong lòng mình được. Từ lúc trưởng thành tới giờ con chưa từng trải nghiệm được cảm giác thành tựu thật sự cả. Con thật tâm kính xin thầy giải đáp tường tận để con biết cách làm một người con đúng nghĩa. Thật tình là con rất bế tắc trong đạo làm con không sao làm tròn chữ hiếu được có lúc con còn muốn nghĩ quẫn nữa. Xin thầy giúp con!
Thích 2 Trả lời 11/30/2016 1:04:49 PM