;
Thực ra chúng tôi cũng vừa chia tay Quảng Trị hôm 23 tháng 11 dl, sau Đại Lễ Trai Đàn Bạt Thuỷ trên sông Thạch Hãn. Có lẽ: Duyên sinh, duyên khởi, Duyên tạo duyên... nên nhóm chúng tôi cứ “hồn nhiên” với những chuyến xe đêm gần như thức trắng. - Rất tiếc có những Mạnh Thường Quân tâm từ bao la, lần nào chúng tôi kêu gọi đều hỗ trợ tích cực, nhưng chưa thể đủ duyên tham gia những chuyến đi phát quà tận tay, vì đa đoan công việc -.
Mưa rỉ rả suốt đêm nhưng lúc chúng tôi đến ngã tư Quảng Trị thì mưa chợt dứt hẳn để chúng tôi có một ngày đầu Thu quang đảng, thật đẹp ở Quảng Trị. Trên chiếc xe 7 chỗ Thầy Tâm Hiệp bố trí đón, chúng tôi chất đầy tập vở, bánh mì sấy bơ đường, hoa quả rau trái... đầy cả trong xe và mui xe. Còn lại chút khoảng trống chúng tôi chen chúc ngồi, thật ấm cúng vào buổi sáng man mác lạnh sau cơn mưa ở Quảng Trị. Độ 8 cây số từ quốc lộ vào Am Thuỵ Ứng xã Hải Vĩnh, nhìn đồng ruộng cây cối hai bên đường chưa kịp hồi sinh sau những trận lũ chồng lũ liên tục mà thấm thía nỗi xót xa, lo lắng cho miếng cơm manh áo của người dân xứ Quảng. Có loại cây trái nào ngoài lơ thơ vài bụi chuối, những cánh đồng cắt lúa vớt vát được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vội vã nên gốc rạ lổm chổm thấp cao không đều. Miền gió cát, nơi triền miên gánh chịu thiên tai, thời chinh chiến người hy sinh đến bao năm vẫn còn tìm kiếm, lúc an bình củi quế gạo châu.
Quảng Trị buồn, buồn thiu từ thưở
Công Chúa Huyền Trân lấy sắc hương mở cõi giang san
Chúa Nguyễn Hoàng trăm đắng ngàn cay khai hướng tiến phương Nam
Thạch Hãn, Hiền Lương con nước đong không đầy lòng quyết tử vì quê hương Tổ quốc.
Sông cứ chảy êm êm quên đi thời dậy sóng
Quảng Trị kiên cường thương khó cưu mang.
Bạt ngàn Nghĩa Trang liệt sỹ anh hùng
Nằm yên đó vạn vạn nấm mồ lặng lẻ làm nên lịch sử.
Người Quảng Trị nhọc nhằn đâu quản ngại
Vẫn chung tình với nắng cháy mưa tuôn
Ruộng lúa chín vàng chưa kịp gặt đã ngã nghiêng
Trong nước lũ ... hạt thơm thành nước mắt!
Quảng Trị thân thương, thăm một lần nhớ mãi
Sâu trong lòng niềm thương kính, muốn sẻ chia
Tạm biệt hôm nay, hẹn sẽ lại về
Thắp nén hương ngát niềm tri ơn, cầu cho miền đất thân yêu an lạc hạnh phúc.
Am Thuỵ Ứng đang trùng tu, xây dựng. Tiện nghi thì đơn sơ đối với khách thị thành nhưng tình người chơn chất bao la. Chúng tôi “thay đổi xiêm y”, dùng điểm tâm xong vội vã đến Uỷ Ban Nhân Dân cho kịp giờ hẹn. Nước lũ còn đọng vài nơi trên con đường đến xã. Chúng tôi đến muộn khoảng 10 phút. Đồng bào đứng đông chật cả sân trước hội trường, có mấy bác già nua, đôi tay gầy guộc ôm chặt chiếc nón lá rách tươm như một gia tài quý báu. Có bác ngồi trên xe lăn, thấy chúng tôi bác mĩm cười gật nhẹ đầu chào mà trong ánh mắt như gởi trao chút tình thân mật. Như thủ tục thường lệ, bác Kiên chủ tịch mặt trận xã ngỏ lời chào mừng đoàn Phật tử Am Thuỵ Ứng từ xa về với Hải Vĩnh chia sẻ tình thương cùng đồng bào nghèo quê hương. Bác Đàn Bí thư, Bác Lãng phụ trách văn hoá giới thiệu thêm về vùng Hải Vĩnh Quảng Trị, về những nỗ lực vượt khó của nhà nước của đồng bào nhưng khó khăn nhất vẫn là thiên tai lũ lụt hàng năm không thể tránh. Mong sao tâm từ và trí tuệ của những người con Phật được trao truyền đến đông đảo mọi người, những vùng sâu vùng xa hơn nữa để mọi người cùng ý thức: chính trái tim, tấm lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sinh, quý trọng gìn giữ môi trường để giảm bớt thiên tai nhân nạn.
Thời tiết quá đẹp bất ngờ nên ánh nắng trở nên gay gắt chúng tôi tranh thủ trao quà tặng cho 150 đồng bào nghèo, phần quà khiêm tốn một thùng mì tôm, chai dầu ăn và phong bì một trăm nghìn. Mỗi người mang về một chút niềm vui, có bác quá già yếu đến nỗi loay hoay không biết sao bê được phần quà. Quà không nhiều nhưng nặng tình thương mến! Nhiều bác nhìn chúng tôi kèm theo nụ cười cảm ơn và thầm hẹn, có bác đã cầm hoài tay chúng tôi như lưu luyến không muốn chia tay.
Chúng tôi sang bên cạnh là Trường Tiểu Học Xã Hải Vinh. Ngôi trường cấp nhà nước thật khang trang, khoáng đảng. Thầy Lịch, Hiệu Trưởng, cùng các bác hội Khuyến Học... tiếp đón chúng tôi thân mật niềm nở có lẽ với chúng tôi là lần đầu tiên gặp mặt nhưng với Am Thuỵ Ứng, Sư Ông Minh Thông, Thầy Tâm Hiệp thì đã nhiều niên học hỗ trợ tập sách cho trường nên đã thân quen. Phát tượng trưng 3 nghìn quyển vở, 400 cây viết cho các em chúng tôi nhanh chân về lại Am Thuỵ Ứng chuẩn bị buổi chiều kịp hành lễ cầu siêu tại Nghĩa Trang Trường Sơn Đường Chín.
Buổi sáng đến và đi vội vã chưa kịp lễ Phật , việc đầu tiên lúc trở về Am là chúng tôi bày hương hoa lên chánh điện. Sư Ông, Thầy Tâm Hiệp, Phật Tử quanh chùa cùng chúng tôi niệm kinh lạy Phật. Nhìn lên tượng Phật Thích Ca thuần màu gỗ Sao, đã được nghệ nhân kính thành tạc tạo trên khối cổ thụ nằm sâu lòng nước lâu năm thắm đậm tứ đại thiên nhiên, nụ cười đức Phật giải thoát nhẹ nhàng, lời kinh kệ hoà trong âm vang chuông mõ giữa một khoảng không tịch tĩnh, hương quê xa cách phố thị đua chen, một thoáng hạnh phúc dịu êm trong lòng của một Phật tử còn vướng bận muôn ngàn điều thế tục thật là vô giá!
Bước ra Quan Âm Các trước tiền đình, Tượng Mẹ Quán Thế Âm trắng màu tinh khôi của lòng thương thế nhân vô tận như sáng lên ánh hào quang giữa khung trời không áng mây che. Sân còn ngổn ngang gạch cát nhưng tin rằng Mẹ Quan Âm phúc hậu rưới nước Cam Lồ, một ngày không xa Am Thuỵ Ứng sẽ sớm hoàn thành công trình. Chúng tôi hình dung nét thanh quang của Am Thụy Ứng sẽ là nơi nương tựa tâm linh của Phật tử khắp chốn mọi nơi. Về thăm Am để sống với hương đồng cỏ nội, về thăm để thấy Phật pháp đang lan toả khắp mọi miền. Về thăm và không quên lên Nghĩa Trang thắp nén hương tạ ơn Anh Hùng Liệt Sỹ đã nằm xuống cho ấm no hạnh phúc chúng ta hôm nay.
Với tâm niệm đó chúng tôi sửa soạn nhang đèn, chè, cháo, bánh trái, hoa quả đi đảnh lễ cầu siêu Nghĩa Trang Trường Sơn Đường Chín.
Ngoài đoàn chúng tôi còn có Phật tử các nơi nhớ ngày mồng 8 Âm lịch hàng tháng Am Thuỵ Ứng đều thiết lễ cầu siêu ngay sau lưng tượng đài Nghĩa Trang đường Chín cũng về tham dự. Dưới bóng mát tàng cây Bồ Đề thật to bao phủ quanh tượng đài, chúng tôi bày mâm lễ đủ phẩm vật mà mọi người để tâm tưởng nhớ các anh các chị ngày xưa ưa thích món chi, hoa gì? Với trọn tình tri ân sâu sắc, tất cả quỳ lặng yên nghe lòng rưng rưng theo tiếng Tán kệ miền Trung của Thầy:
...Đường Bạch dương bóng chiều man mác
Đoạn đường đê lác đác sương sa
Lòng nào lòng chẳng thiết tha
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm!...
Triệu thỉnh âm hồn về phó hội
Ngạn thừa thử, thừa thử ngự Liên đài
.......Dần dà chi nữa người ơi
Sớm lìa bể khổ cho hồn thong dong
.....Sinh tử đến đi đều là mộng
Ngưỡng mong hương linh nghe kinh chuyển hoá
.....Lời kinh tiếng pháp uy linh
Giải trừ oan khổ bất bình tiêu tan...
Hàng trăm ngàn chiến sỹ trận vong,
Hy sinh trên mọi nẻo đường đất nước,
Có những hài cốt chôn vùi chưa biết phải tìm đâu?...
nguyện nhờ ân đức Phật Pháp và Tăng,
nương tựa chân ngôn giờ phút nầy đây trở về pháp hội,
tham dự đàn trai, nghe kinh chuyển hoá..
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh
Nhất tâm triệu thỉnh....
Quỳ đó nhất tâm thỉnh nguyện, chúng tôi nghe trong tiếng lá reo như có nhiều hồn thiêng lao xao quanh quẩn. Hơn một tiếng đồng hồ cầu kinh, lạy tạ, chúng tôi xin giã từ tất cả. Hẹn một ngày lại đến dâng hương.
Vẫy tay chào tạm biệt Quảng Trị. Xe qua cầu Thạch Hãn rời xa dần miền đất thiêng liêng, chúng tôi tất cả đều lặng thinh nhưng dường như ngàn hoa yêu thương đang chớm nở trong lòng và như thầm hẹn nhau một chuyến từ thiện lần tới, ở một ngày không xa lắm.