;
Xốn xao lòng dạ rối bời,
Vì nàng, ta phải lạc - loài trần gian.
Không còn có chút tình – ân,
Tiếc chi không dứt – mà than ! thở hoài.
Lộn chui lắm nỗi trần ai,
Lạc vào cõi mộng dài - dài trái ngang.
Để rồi tâm phải hoang mang,
Dừng mọi suy - nghĩ là không hoàn toàn.