;
Huyễn mộng
Đi qua giấc mộng phù sinh
Nửa đời huyễn hoặc mang hình bóng ta
Khóc cười trọn giấc nam kha
Ngồi nghe sáo lộng ngỡ là trùng lai
Mịt mờ mấy nẻo lầm, may
Bỏ cơn thế sự, khoan thai giữa đời
Cuối thu nhặt lá thảnh thơi
Người đưa tay đón gió rơi góc thềm
Lạc trôi sống thác, tương duyên
Nhớ quên gửi lại giữa miền thiên thu
Đặt vào một nắm thật, hư
Mở ra những đóa hiền từ thiện tâm
Nhánh đời héo úa bao năm
Khóc thương cạn phím lệ trầm phiền ưu
Thân mang nặng tựa người phu
Đọng nghìn giọt lạnh sương mù trần gian
Chấp tay ngồi giữa đạo tràng
Mong đời an lạc tiêu tan úa nhàu
Đi qua ghềnh vực nông, sâu
Về nơi tỉnh thức nhiệm mầu bình an.
*****
Ngộ Mê
Ta đi trong cõi mình ta
Giật mình bỗng ngỡ như là đã quen
Con đường bản thể ngã nghiêng
Cố tìm một bước thanh thiên mộng trần
Du đường trăng ngỡ phù vân
Ta đi lạc giữa vô ngần đảo điên
Buộc vào một mối quàng xiên
Dốc thân tâm để an nhiên tựa vào
Hoạ thành một giấc chiêm bao
Lẫn trong đoản nguyệt thì thào tỉ tê
Tiếng đồng tiếng vọng bùa mê
Đổi câu sáo ngữ mua về bình yên
Áo choàng áo gấm lầm duyên
Ta đi thay chiếc áo thiêng nhạt màu
Tưới trồng những ngọn thanh tao
Rồi nâng chiếc lá gối vào thường xuân...
*****
Người về!
Người về! Người về đây!
Gió ru cành lá gầy!
Trong sân Chùa yên ắng!
Nắng rơi, nắng rơi say!
Người về, người về đây!
Khoan thai tà áo nhạt
Chiều sương lam man mác
Bóng nhẹ nhàng chân mây
Người về, ngồi yên lặng
Chánh điện, tòa sen vàng
Chấp tay, đôi mắt nhắm
Mong cõi phù sinh an!
Người về! Người về đây!
Cội bồ đề thanh vắng
Chú chim hiền lẳng lặng
Cúi nhặt một nhành mây!
*****
Tìm về chánh giác
Nửa bờ giác em giật mình tỉnh thức
Nghe âm ba những tiếng cợt đùa
Vọng từ những giọng người nhiễu loạn
Ngổn ngang và bừa bộn hơn thua
Em mệt mỏi nhoài người đứng dậy
Bước ra vùng tăm tối bùn lầy
Lòng mong thoát những ngày vô ngã
Giữa dòng đời vây bủa đắng cay
Em theo ta đến bến bờ vui
Bỏ sau lưng u buồn, bóng tối
Em đi giữa những màu hoa mới
Khai sinh từ mây trắng đường xưa
Em theo ta qua những ngày mưa
Qua những ngày ngập tràn ánh sáng
Thời gian rơi đi, không màng năm tháng
Cũng chẳng màng danh lợi hão huyền
Em khoác lên mình một tấm áo thiêng
Nghe những hồi kinh, tìm về lạc trú
Thoát khỏi trần lao, về nơi an trụ
Đóa hoa sen nở giữa bụi trần
Em theo ta đến bến huyền chân
Nơi bờ giác an bình, tịnh độ
Rời xa đi những ngày ái ố
Sẽ không còn chấp ngã, vô minh
Em đi qua những cuộc hành trình
Tìm tinh tấn, cội nguồn an lạc
Chẳng còn khổ đau, chẳng còn bỏng rát
Rời xa đi ngột ngạt tình trần
Về theo ta, xa những trầm luân
Đón mùa vui thiện lành đạo hạnh
Nơi có Bụt trong tâm pháp chánh
Về náu nương giữa cõi hiền từ.
***
Thương!
Ta thương nhành cỏ dại
Mọc lây lất ven đường
Thương thân người ở trọ
Chốn trần gian tuyết sương
Ta thương hạt bụi trần
Nơi góc nhà hoang lạnh
Thương thói đời được mất
Tàn giấc cánh hồng hoa
Ta thương ngày nắng xa
Mong mưa về gác nhỏ
Thương Trời chiều lặng gió
Hằng yên giấc cỏ cây
Thương ngàn đời Biển đầy
Sóng tan vào bờ cát
Thương mộng trần nhợt nhạt
Người nương náu chân mây.
*****
Sắc Không
Em về trên nhánh phù hoa
Những nhành cỏ thảo như là chao nghiêng
Nắng chiều nhẹ tựa phong miên
Hoàng hoa phủ lấp sân thiêng góc Chùa
Sương Trời rơi lạnh vườn thưa
Cỏ lau lất phất bông đùa nhẹ tênh
Thiên thai một cõi mông mênh
Dạo chơi mấy cảnh bồng bềnh chân như
Huyền không sắc sắc hư hư
Thản nhiên mở cánh phong thư bụi trần
Nặng lòng mấy cõi phù vân
Cũng qua một kiếp đến dần thái lai
Rũ đi những nặng bi ai
Con đường đạo hạnh từ nay ghé về
Qua đi những mộng những mê
Ngồi trong tỉnh thức xa bề trầm luân!
*****
Bình yên giữa đời
Bên góc bếp nóng hổi
Có con Mèo ngủ say
Cuộn tròn như chiếc gối
Mân mê từng ngón tay
Chú Mèo ngoan vô tư
Mê ngủ rất hiền từ
Xa xa chùa Thiên mụ
Tiếng chuông về chân như
Con đường dài vô tận
Nặng nhọc một kiếp người
Ngồi xuống đây một chút
Để cho lòng nghỉ ngơi
Một đời người trôi qua
Mấy ai mà đoán được
Những vui buồn phía trước
Vô thường tựa nhành hoa.
Theo gió thổi mây bay
Ta khép đời vụn dại
Rụng rơi chiều hoang hoải
Ru mềm những ngón tay
Tiếng chuông từ sơn khê
Đường xưa nhớ lối về
Nén hương trầm ấm khói
Nghe đời nhẹ cơn mê.
Câu kinh gieo từ bi
Chiếc lá tre hoan hỉ
Đặt nỗi buồn xuống nghỉ
Cho tâm hồn thảnh thơi.
---Hết---
Võ Đào Phương Trâm - An Tường Anh