;
Những con đường dẫn lối tôi đi
bên bạt ngàn rừng
bên xanh rì đồng lúa
cỏ quấn quýt nhau ven chân đê nhỏ
nắng sau lưng ửng màu cổ tích phía biên cương
Có con đường chạy thẳng về miền kí ức
trời càng cao sau một cơn mưa
nghe mùi thị chín quyện trong gió nhẹ
tôi đứng bên người
thắp nén hương, nồng cay khóe mắt (* )
Những linh hồn như còn gào thét đến hôm nay
những số phần còn oan phẩn tận sau này
bởi vách Phi Lai chưa nhòa đi vết đỏ
đồng bào mình đớn đau ở đó
chuông chùa văng vẳng mãi trong tim
Có con đường vun vút ngọn tầm vông
phum sóc đón tôi bằng những nụ cười
em bé Khmer tròn xoe đôi mắt
những đôi chân trần lấm lem bùn đất…
tôi đi về xóm nhỏ Ô Lâm (*)
cúi đầu trước bia đá ngẩng đầu bằng khí phách
“Người con gái anh hùng ở một quê hương anh hùng”(**)
- một hình tượng dịu dàng, trong sáng, kiên trung.
Có con đường nước tràn mé lộ
khe sâu lắng hứng giọt ghi-ta hoài nhung nhớ
tôi và những trái tim nặng lòng muôn thuở
bỏ lại bên trời lời hẹn với Thất Sơn
* Chuyến thăm chùa Phi Lai (Ba Chúc), mộ Neàng Ngés (Ô Lâm) – Tri Tôn, tháng 7/2010
** Tựa đề một bài viết về liệt sĩ Neàng Ngés
Nghiêm Quốc Thanh