;
01. Quốc ngữ Việt Nam
02. Ca ngợi núi sông
03. Mở rộng nhịp cầu
04. Bạn học thuở nào
05. Hương Thảo Phương Đài
06. Thì thầm nước non
07. Thức tỉnh hồn mê
08. Tiếng hát đồng quê
09. Không vẽ nổi chân dung
10. Ta mang giọt lệ hoài thương !
Quốc ngữ Việt Nam
Quốc ngữ Việt Nam thật tuyệt vời
Đánh vần xuôi ngược dễ như chơi
Bao nhiêu chữ nghĩa trong thiên hạ
Diễn dịch ra ngay, chẳng lắm lời
Quốc ngữ Việt Nam thật khó lường
Rồng bay phượng múa dệt văn chương
Xuống lên giai điệu hòa âm vận
Tám hướng bốn phương kéo vạn đường
Quốc ngữ Việt Nam thật lạ kỳ
A, B, Ắ, Ớ, với U, I
Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, còn thêm Nặng
Hễ viết thì xong, bất cứ gì
Hai mươi bốn chữ cái mà thôi
Tập học vỡ lòng ráp ngược xuôi
Chỉ độ vài tuần chưa ráo mực
Chữ gì cứ nói, viết cho coi
Vần ngược vần xuôi, chỉ thế à
Chữ gì cũng viết dễ như pha
Rồng bay phượng múa còn chưa kịp
Văn vẻ mấy bồ cứ đổ ra
Quốc ngữ Việt Nam của nước mình
Như tre vàng óng, trúc xinh xinh
Như sông uốn khúc, hòn ru đảo
Thi phú văn chương rạp bóng hình
Quốc ngữ Việt Nam của nước ta
Đa phong đa phú đượm tình ca
Quốc hồn quốc tuý hòa nhau quyện
Nhả ngọc phun châu son sắt pha.
Tháng 5 – 2009
Ca ngợi núi sông
Ta hát bài ca ngợi Tổ Tiên
Ngàn năm sông núi khí hùng thiêng
Ba Miền đất nước hòa nhau quyện
Định thế an ban thạch trụ kiềng
Ta hát bài ca ngợi núi sông
Sông dài biển rộng rạng trời đông
Rừng sâu núi cả khoe vần vũ
Kim cổ còn ganh giống Lạc Hồng
Ta hát bài ca ngợi Việt Nam
Càn khôn vũ trụ đã an ban
Sao dời vật đổi không hề động
Trời chuyển đất xoay chẳng lạm bàn
Ta hát bài ca ngợi núi sông
Ngàn xưa lẫm liệt của cha ông
Ngàn sau dũng khí trao con cháu
Sử ngọc đan thanh son sắt ròng
Ta hát bài ca ngợi nước non
Rồng Tiên giao tiếp thuở trăm con
Đến nay triệu triệu người dân Việt
Nét đẹp trung trinh giống Lạc Hồng
Ta hát bài ca vạn mến thương
Cho anh dõng dạc bước lên đường
Cho em hãnh diện xây đời sống
Khúc nhạc tình quê trổi bốn phương
Ta hát bài ca tích tịch tang
Cho anh rạng rỡ giống da vàng
Cho em diễm phúc làm dân Việt
Đạp đất đội trời sống dọc ngang
Ta hát bài ca tích tịch tình
Không đâu sánh được quê hương mình
Cho dù đi khắp trong thiên hạ
Nói tới Việt Nam tụ tánh linh
Dấu sử lung linh hoa gấm lồng
Kiệu đưa lộng phủ đón Tiên Rồng
Việt Nam kỹ vĩ non sông ấy
Ta hát ca vang giống Lạc Hồng.
Tháng 5 – 2009
Mở rộng nhịp cầu
Thầy Cô, bạn học Vũng Tàu
Xin mời nối lại nhịp cầu thân thương
Ngày xưa chung mái học đường
Ngày nay muôn hướng ngàn phương khắp trời
Bước đi mọi nẻo trường đời
Ta bà mới thấm tơi bời trần ai
Người ta than vắn thở dài
Mình thời cũng đắp phương đài tương lân
Phong trần cũng lắm phong trần
Đắng cay cũng lắm lựa lần bao phen
Đóng khung tựa vách làm quen
Phiêu du quán trọ dế mèn tỉ tê
Chớ đâu nghiêng mái tóc thề
Thiên thần tuổi ngọc ươm mơ Giáng Kiều
Chớ đâu công tử Bạc Liêu
Nghèo trơ túi mốc, khăn điều vắt vai
Cái thời lược chải trâm cài
Cái thời bạch diện lối hài dẫm qua
Dễ thương mất hút ngàn xa
Leo đồi chí tử cửa nhà thê nhi
Khổ đau cứ thế nó đì
Hạnh phúc ngoảnh mặt bờ mi hao mòn
Thầy Cô xưa dạy dại khôn
Bạn bè khôn dại thiệt hơn sao hè
Hay không qua nhịp cầu tre
Cũng qua cầu khỉ cầu kè trĩu chân
Thôi thì cũng kiếp thế nhân
Phước duyên nghiệp dĩ dự phần thế thôi
Bao năm núi ngã nghiêng đồi
Thầy Cô bè bạn xa xôi dặm trường
Nay nhờ vi tính tinh tường
Bắc cầu mạng nhện nối đường lại qua
Chữ gần kéo lại chữ xa
Những ai xuất phát tỉnh nhà thơm hương
Ngày xưa chung một mái trường
Tìm trang kỷ niệm mến thương thuở nào
Nhờ trăng gởi gió ngàn sao
Nhờ biển vợn sóng lao chao vọng về
Vọng về một mái tình quê
Trao thương gởi nhớ lỗi thề chi đâu
Ước mong mở rộng nhịp cầu
Mái trường yêu dấu Vũng Tàu xưa nay.
Tháng 5 – 2009
Tặng cho những ai là Thầy Cô, và Học sinh Vũng Tàu
Xưa cũng như nay
Mặc Giang
Bạn học thuở nào
Nhớ những người bạn học thuở nào
Ngày hai buổi mài trang giấy trắng
Cái dễ thương của thời thơ mộng
Chắp cánh bay tuổi ngọc thiên thần
Sân trường lá rụng quanh sân
Nhớ ai áo trắng theo làn gió bay
Nhìn bông phượng đỏ hây hây
Kìa ai thơ thẩn, ô hay chi nào
Mỗi buổi học vào lớp thật sớm
Lúc ra về chầm chậm đi sau
Khi thời Bến Trước Bến Sau
Vương mùi biển mặn Vũng Tàu sóng reo
Khi thời lưng dốc bên đèo
Hoàng hôn đứng đợi cheo queo một mình
Bước xuống biển ngồi bên bãi cát
Vẽ loanh quanh cát xóa mất tên
Lục cuốn nhật ký cầm lên
Chữ nghĩa lộn xộn như quên mất rồi
Tháng năm lặng lẽ qua thôi
Khung trường khép lại một thời thư sinh
Cuộc thế trần đẩy đưa mấy ngả
Nợ phong trần bao nẻo phiêu du
Trăm năm nửa kiếp còn dư
Lội trong dĩ vãng dấu nhòa chưa pha
Thềm hoang ký ức mở ra
Nhớ về trường cũ nhớ tà áo bay
Vũng Tàu bãi Trước có hay
Bãi Sau có nhớ biển lay sóng nhồi
Nhìn mình tóc trắng hoa khôi
Ai ai chắc cũng đến thời điểm hoa.
Tháng 5 – 2009
Mặc Giang
Hương Thảo Phương Đài
Phương Thảo thanh tao giữa cuộc trần
Hương Vân thánh thoát tựa tường vân
An Hòa trầm mặc kinh thành cổ
Nguyên Hiếu chạnh lòng hỡi thế nhân
Huynh đệ chia tay nửa đoạn đường
Thầy trò từ tạ đọng ngân sương
Phiêu du quán trọ đời cô lữ
Tiễn biệt lối về vạn nhớ thương
Người đi, vi diệu đức Như Lai
Người ở, thiên thu bóng đổ dài
Chung cổ, vọng ngân hồi tịch diệt
Nghĩa ân, tháp tự gá phương đài
Tháng 5 – 2009
Thầm thì Nước Non
Tiếng quê hương trăm thương ngàn nhớ
Tiếng tự tình tim thắt ruột đau
Mẹ già, tóc trắng hoa cau
Cha già, bạc hếu sẫm màu sơn khê
Anh đi, chưa vẹn lời thề
Em thơ sầu muộn não nề đắng cay
Thiếu phụ khép bóng khô gầy
Khung rèm buông xỏa tháng ngày chờ trông
Ruộng đồng lúa ít trổ bông
Mạ non héo mộng cấy trồng không lên
Hồn tử sĩ vô danh vất vưởng
Giữa rừng hoang lững thững không nhà
Ụ đất kia có phải mồ ma
Mưa xói lở lòi xương trơ cốt
Người muợn kiếp tha phương khách thổ
Kẻ quê nhà chốn cũ kéo mây
Quốc kêu não nuột niềm tây
Gia gia trăn trở nỗi nầy tình kia
Sông đi hai ngả cách chia
Người đi hai ngả có lìa hẳn không
Chim Lạc có nhớ chim Hồng
Tiên du thiên cảnh Rồng bồng biển khơi
Chỉ cần một tiếng à ơi
Thì liền có mặt nhiều lời mà chi
Ô hay, cát đá thau chì
Ngàn năm sông núi thầm thì nước non.
Tháng 5 – 2009
Mặc Giang
Thức tỉnh hồn mê
“Ba tấc lưỡi, mà gươm mà súng
Nhà cầm quyền, nghe gió cũng ghê gai
Một ngòi lông, mà trống mà chiêng
Nhà quân tử, đốt đèn thêm tỏ rạng”
Một câu thơ, mà còn hơn triều sóng
Một câu thơ, rúng động cả thiên thu
Xích Thố kia, tung bụi gió mịt mù
Chiến trường kia, tĩnh băng, im tiếng súng
Lửa con tim cháy bùng, tan thù hận
Tiếng lương tâm bừng dậy, nát tâm tư
Dã thú hoang sởn ốc, hết gầm gừ
Thế con người sao không nổi tóc gáy
Nếu cuồng nộ như cổ xe nóng máy
Biết đâm đầu xuống hố, vẫn cứ lao
Biết đâm vô núi đá, vẫn lộn nhào
Còn tệ hơn con thiêu thân bé bỏng
Cũng chỉ bởi, quyền uy danh vọng
Cũng chỉ bởi, bạo lực tham tàn
Thời trung cổ, hung tợn, dã man
Thời đương đại, lượng suy đâu khác
Một khi đã phóng lao theo tánh ác
Thì tánh thiện tung cờ trắng đầu hàng
Có khi nghe lòng ủ dột tâm can
Nhưng không quật nổi lâu đài chế ngự
Chỉ có một con đường, quay đầu, thúc thủ
Chỉ có một lối đi, quẳng gánh tang bồng
Nước ở đâu, rồi cũng đổ về sông
Sông đi đâu, rồi cũng tìm ra biển
“Ba tấc lưỡi, mà gươm mà súng
Một ngòi lông, mà trống mà chiêng”
Nếu biết buông, thì kết quả nhãn tiền
Còn trói buột, chịt chằng đeo chí tử.
Tháng 5 – 2009
Mặc Giang
Tiếng hát đồng quê
Ca vang tiếng hát đồng quê
Hương thơm đồng nội vỗ về thôn trang
Có cô thôn nữ bên đàng
Hái hoa bắt bướm lang thang ven rừng
Sáng chiều bao trẻ mục đồng
Thả diều cỡi gió tầng không vói trời
Nông phu ướt đẫm mồ hôi
Ruộng cày chưa hết ôi thôi vụ mùa
Đồng sâu tay cấy thi đua
Đồng cạn cuốc bẫm nắng mưa tháng ngày
Mạ non xanh mởn mơn tay
Bông lúa ngậm sữa trắng lay đồng vàng
Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Hò khoan bếp lửa rộn ràng ngô khoai
Tiếng mời hàng xóm ới ơi
Nhanh chân kẻo hết qua xơi thân tình
Tình tang tích tịch tang tình
Đói no ấm lạnh quê mình có nhau
Dân làng có trước có sau
Tương lân sướng khổ cũng đều cưu mang
Tang tình tang tính tình tang
Làng quê xóm nhỏ chứa chan tình người
Chia nhau tiếng hát câu cười
Có gì mà khổ cuộc đời nhà quê
Hò đưa giai điệu lý hề
Chan hòa vui sống ước thề chi đâu
Mỗi người là một nhịp cầu
Cả làng bắc nhịp cớ đâu mích lòng
Lên non, đeo ải bắt còng
Xuống biển, kéo cát sóng bồng xa xa
Ân tình đẹp quá quê ta
Trẻ già trai gái nhà nhà ấm êm.
Tháng 7 – 2009
Không vẽ nổi chân dung
Trong cuộc lữ biết bao người đã đến
Biết bao người lặng lẽ bước chân đi
Cõi nhân gian muốn lưu lại chút gì
Không vẽ nổi chân dung vô danh thể
Triều sóng vỗ thùy dương reo cửa bể
Bài cát vàng đuổi gió cỡi phù sa
Chữ nghĩa nào diễn tả hết âm ba
Tranh ảnh nào bao trùm trời biển rộng
Tiếng gió hú khua vạc rừng lồng lộng
Tiếng kinh hoàng thét núi phủ hoang vu
Hãy nói đi cho cạn hết ngôn từ
Hay núi rừng vẫn muôn đời kỳ bí
Một ngày nào ta ngồi trên sông Vị
Ca sông Hồng, hát sông Cửu, hò sông Hương
Hòa một phương vang vọng khắp muôn phương
Tự thể tánh hoa khai nguồn tâm ý
Bước lên đầu vô thỉ
Quay tận đáy vô chung
Vẽ thử một chân dung
Càn khôn vờn vũ trụ
Bóng hư vô hiện hữu
Bao tinh thể trùng trùng
Không vẽ nổi chân dung
Hạt bụi chưa biến mất.
Tháng 7 – 2009
Ta mang giọt lệ hoài thương !
Ta mang giọt lệ hoài thương
Bước đi trên khắp nẻo đường phù sinh
Nơi nào thống khổ điêu linh
Chia cơm xẻ áo dân tình thắm tươi
Nơi nào thiếu vắng nụ cười
Oán cừu rũ sạch người người hoan ca
Nơi nào bức bách trầm kha
Nhiểu nhương biến mất nhà nhà thơm hương
Ta mang giọt lệ hoài thương
Bước đi muôn hướng ngàn phương đất trời
Không đâu còn những chơi vơi
Không nghe tiếng khóc cuộc đời trần ai
Mở ra lối cỏ hoa cài
Từ trong sỏi đá chông gai điểm hồng
Hoa ngàn kết núi liền sông
Kết sông liền biển nối dòng thanh lương
Ta mang giọt lệ hoài thương
Bước đi sáu nẻo ba đường trầm luân
Đơm bông diệu lý chơn thường
Vẽ tranh chơn thể tư lường hồn mê
Từ nay, đã có nẻo về
Không còn đắm lụy lê thê phiêu bồng
Ưu Đàm nở rộ đêm đông
Bừng trong nắng hạ, tỉnh trong thu vàng
Hoài thương giọt lệ ta mang
Cành mai trước ngõ xuân sang thuở nào
Hoài thương giọt lệ đẹp sao
Minh châu ảnh hiện cây đào ngát hương
Ta mang giọt lệ hoài thương !
Tháng 7 – 2009
macgiang@y7mail.com ; thnhattan@yahoo.com.au