;
Những “Bồ Tát” nơi đồng ruộng.
Trong một lần đi Phật sự tại tỉnh
Hà
Mỗi lần thấy mấy bác nông dân đẩy chiếc xe kéo chất
đầy lúa mới gặt, trong lòng tôi cũng thấy vui thay. Tôi cũng cảm thấy mình còn
có phần đỡ vất vả hơn các bác là được ăn học đầy đủ, nhưng trong lòng luôn kính
trọng các bác ấy như cung kính Tam Bảo.
Là một người Phật tử, tôi luôn có
cái nhìn khác về những người nông dân. Tôi coi họ là những bậc “Bồ Tát” nơi
đồng ruộng. Nhờ họ mà tôi có được những hạt cơm thơm dẻo để phục vụ chính bản
thân mình trên con đường tu học. Mỗi lần gặp những cảnh ấy, tôi thường niệm :
“Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật” để cầu nguyện cho các bác có một sức
khỏe dẻo dai, từ đó các bác làm ra những hạt ngọc trời vô cùng quý giá.
Khi đi trên đường, chúng ta hãy nhường đường cho những người nông dân khi họ kéo lúa về. Gặp những đoạn phơi lúa trên đường, chúng ta hãy cố tránh đến mức có thể để không chèn qua những hạt lúa. Nếu các bác ấy phơi hơi quá một chút mà phải lao xe qua thì chúng ta hãy niệm Phật sám hối, tránh đè lên thành quả của người nông dân. Mỗi hạt cơm chúng ta ăn đều nhờ người nông dân gieo trồng mà có. Vì vậy chúng ta hãy biết ơn người nông dân-những “Bồ Tát” nơi đồng ruộng.
“Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”.