;
Em bé Syria và dòng máu cùng đỏ, giot nước mắt cùng mặn như nhau
Aylan ơi!
Sao em nằm úp mặt?
Hãy ngước lên!
Trông kìa, rạt rào muôn ngọn sóng của trùng khơi!
Aylan ơi!
Ta muốn trông thấy dấu chân em bé xíu,
Xinh xinh trên bãi cát phẳng lì.
Trông kìa, sao trông giống dấu chân ta thuở bé.
Aylan ơi!
Ngọn sóng nào?
Đã xóa đi dấu chân em trên cát,
Những dấu chân, một ngày xưa thơ ấu,
Aylan ơi!
Sao em nằm sấp mặt?
Hãy đứng lên, hãy khóc lên thật to!
Đáy đại dương tối đen, các thuyền nhân đang chờ.
Aylan ơi!
Úp mặt trong cát ướt,
Sao em im lặng thế?
À nhỉ! Hay em không còn biết khóc?
Hay nước mắt đã khô?
Đại dương nước đã mặn,
Thôi em đừng khóc nữa,
Đưa tay, ta cho em chiếc kẹo.
Chiếc kẹo này,
Ta giấu mãi trong tim,
Cha mẹ ta cho ta,
Từ những ngày thơ ấu,
Aylan ơi, hãy đứng lên!
Hãy vui đùa, chạy nhảy.
Đại dương ơi, hỡi muôn nghìn ngọn sóng,
Ta xin chết thay em.
Bures-Sur-Yvette, 07.09.15
Thơ Hoang Phong
Aylan và anh lớn hơn hai tuổi, cả hai và mẹ đều chết trong chuyến vượt biên bằng thuyền