;
Dĩ nhiên, người con Phật chúng ta không thích những màu sắccủa huyễn hoặc, mơ hồ, nhưng mà cái Nhân và cái Quả, nếu kết nối vào một chuỗi hành trạng đời người thì đúng là chuyện cần phải lưu tâm.
Chúng ta thấy gì về ba cái chết này?
Trước tiên nên nhớ rằng cả ba đều chết trong tháng 4,trước thềm Phật đản hằng năm. Và hai người con gái của Bà Trần Lệ Xuân đều chết do tai nạn xe hơi! Theo wikipedia thì Ngô Đình Lệ Thủy chết tháng 4/1967. Bà Trần Lệ Xuân chết ngày 24/4/2011, và nay Ngô Đình Lệ Quyên chết ngày 16/4/2012.
Trộm nghĩ rằng, Ngô Đình Lệ Thủy chết năm 1967 khi sau biến cố 1963 chưa lâu. Việc tạo thêm nghiệp dĩ hầu chưa có và đã ra đi trong con đường lưu lạc âu cũng là một chuyện tốt lành.
Bà Trần Lệ Xuân có lẽ mang nhiều tâm cảnh nhất trong suốt thời gian ấy, phần lớn tự giam mình trong một dòng tu kín ở Roma, và năm vừa rồi bà cũng đã ra đi mà trong gói hành trang nợ đời dường như bà chưa thể trút hết.
Tháng tư năm nay, khi chúng ta lại cũng đang hân hoan chuẩn bị đón mừng Phật đản thì như năm rồi, lại đón nhận tin Ngô Đình Lệ Quyên qua đời. Ngô Đình Lệ Quyên thì suốt trong quảng thời gian dài đều phục vụ trong các cơ quan viện trợ (như Caritas. Ở Miền Nam chúng ta ai cũng đều rõ về tính “viện trợ“ của tổ chức này), tất cả đều lệ thuộc vào Vatican. Như vậy, khác với mẹ và chị mình, bà Ngô Đình Lệ Quyên vẫn còn năng nổ hoạt động cho tôn giáo của gia đình mình cho đến tận hơi thở sau cùng. Rồi nghiệp duyên cũng phải đến và trả sòng phẳng.
Bà Ngô Đình Lệ Quyên - Ảnh Internet
Bà Trần Lệ Xuân và các con gái ra đi, để lại trong nhân thế những suy tư bên cạnh những dòng chữ sử liệu đanh thép. Có lẽ phải mất một thời gian không nhỏ những suy tư này mới có thể phai nhòa ?
Người Phật tử Việt Nam chúng ta tuy không oán hờn bất cứ ai nhưng nhân – quả thì luôn sòng phẳng, mọi người không phân biệt hèn sang, tôn giáo, chính kiến vẫn không thể chối bỏ định luật “Như Thị” này.
Vẫn biết rằng cửa “thiên đàng” có kén chọn và chỉ dành cho các tín hữu của tôn giáo mình, nhưng cánh cổng của thế giới cực lạc thì luôn rộng mở, không phân biệt bất cứ ai nếu nghiệp duyên bao đời luôn hướng thiện. Cho nên xin thành tâm cầu nguyện vong linh bà Trần Lệ Xuân và hai người con gái của mình sớm được siêu sanh lạc quốc.
Năm sau, 2013, tròn 50 năm ngày pháp nạn của PGVN. Ở mốc những năm cuối này chúng ta đón nhận thông tin hai cái chết, giữa mùa Phật đản đang về, một chút chạnh lòng dành riêng cho nghiệp dĩ và còn lại là một bài học ngàn vàng, luôn có giá trị nhắc nhở với thế nhân. Xin mượn câu giáo đầu truyện Lục Vân Tiên của nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu để kết thúc những dòng suy tư trước thềm Phật đản này:
Ai ơi lẳng lặng mà nghe
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau .