;
Chư tôn đức Phật giáo Việt Nam (năm 1963) cầu nguyện
Dư luận hiện giờ đang trở nên hoang mang cùng cực, phải chăng chúng ta hiện sống trong thời loạn văn hoá, trong khi đất nước đang hoà bình.
Chẳng có gì đau xót hơn khi người dân cả nước chạy theo truyền thông đấu tố nhà sư Thích Thanh Toàn qua sự thổi phồng của truyền thông trong nước bằng tin giựt tít nhà sư gạ tình bị tẩn xuất và sở hữu 300 tỷ phải ra toà; mà quên đi Tp. Đà Nẵng đang trưng cầu dân ý, đặt tên đường hai giáo sĩ mà trong đó có Đắc Lộ (tức Alexandre De Rhodes) là một tên gián điệp đầu tiên cho Pháp, đã bị triều đình ta đuổi cổ (cả Đàng trong lẫn Đàng ngoài) mấy lần vì hoạt động gián điệp gửi tin cho Pháp; qua lớp vỏ tri ân ngụy biện trong khi có nhiều tài liệu khách quan chứng minh ông Đắc Lộ không phải là người có công sáng tạo ra chữ Quốc Ngữ.
Đó chính là nỗi bức xúc lớn lao cho cộng đồng Phật tử cùng dư luận trong và ngoài nước. Tại sao chẳng cơ quan truyền thông nào lên tiếng can ngăn hành động phản bội các tiền nhân. Họ đuổi giặc, nay sao ta lại nhớ ơn giặc? Phải chăng họ đang dựa vào truyền thông bẩn chống phá Phật giáo để phớt lờ dư luận, cũng như đang cố tình sửa đổi lịch sử, để đầu độc hậu lai? Nghĩa là mở đường cho gót giày quân xâm lược. Chẳng lẽ dư luận giờ không phân biệt được đúng sai?
Cho đến bây giờ, vụ nhà sư Thanh Toàn, đã có nhiều người lên tiếng bênh vực và vạch trần dã tâm của cô nhà báo Thu Trang.
Vì sao một người phụ nữ đã có gia đình mà còn lập mưu cám dỗ bằng nữ sắc để cho nhà sư phạm giới? Nếu không gọi đó là hạng “quỷ phá nhà chay”, hạng phụ nữ lẳng lơ trắc nết đạp lên các giá trị truyền thống của dân tộc đó là “công, dung, ngôn, hạnh” cho một người đàn bà sành sỏi cắm sừng chồng? Thì tại sao dư luận lại đảo điên mạt sát người bị hại, trong khi thầy Thanh Toàn còn biết giữ mình, chỉ để phạm Tăng Tàn và không hề đụng đến ả.
Lạ là, 300 tỷ ở đâu? Đã có cơ quan nào điều tra để ra kết luận hay chỉ cắt gọt lời người khác rồi nhảy đỏng lên. Làm xã hội bấn loạn, đua nhau miệt thị Phật giáo, không chỉ đòi đưa thầy Toàn ra tòa mà còn muốn tịch thu hết tài sản của thầy. Vậy đâu là giới hạn giữa giới luật nhà Phật và luật nhà nước.
Nếu như tài sản của Tăng Ni đứng tên riêng là tài sản của giáo hội, dù họ được cho tặng và sở hữu hợp pháp theo quyền công dân, thì chẳng lẽ Tăng Ni không có quyền sở hữu của một con người? Nếu vậy thì quyền công dân của nhà sư ở đâu? Hay không được pháp luật bảo hộ. Ngay cả khi tài sản đó không hiến cho giáo hội, thì tổ chức nào có quyền chiếm dụng theo luật pháp nhà nước? Trừ khi có nguồn gốc bất chánh. Tuy nhiên, nếu được hiến tặng thì lỗi của người cho chứ chẳng phải người nhận.
Trong khi, việc tạo tình huống thúc đẩy người khác phạm tội là hành vi vi phạm pháp luật. Vậy kết luận điều tra sự kiện trên của cơ quan chức năng có thẩm quyền ở đâu mà để truyền thông dắt mũi? Hơn nữa, bài viết tố cáo Thầy Toàn dùng toàn những lời bẩn thỉu là vi phạm thuần phong mỹ tục. Đáng lý phải bị lên án, tại sao lại được cộng đồng bênh vực vì một lý do mờ nhạt là nữ phóng viên “hy sinh đức hạnh và hạnh phúc gia đình” để bảo vệ môi trường?
Sự kiện trước mắt còn nhập nhằng giữa đúng và sai như thế. Kẻ hại nhà sư được tôn vinh và ngược lại nhà sư bị công luận đấu tố, trong khi chỉ vi phạm luật Phật, chứ không vi phạm luật pháp như cô phóng viên đú đỡn nọ. Huống chi lịch sử đang bị người ta tráo đổi. Thậm chí, các giá trị văn hoá chân chính đang bị chà đạp. Không chỉ hiện tại truyền thông đang bênh vực kẻ dối trá và đấu tố nhà sư mà còn đang bưng bít cho tên gián điệp phỉ báng đức Phật. Nếu họ đặt tên đường hai giáo sĩ Thiên Chúa Giáo đó thành công là nỗi nhục về văn hoá nước nhà.
Đây là những gì Tp. Đà Nẵng nguyện vọng tôn vinh trong lịch sử. Đó là nội dung của quyển sách Phép giảng tám ngày, được cho là được in bằng chữ Quốc Ngữ đầu tiên. Trần Tiên Long viết:
Hãy đọc 1 đoạn của giáo sĩ Đắc Lộ (Alexandre De Rhodes) trong Ngày Thứ Bốn của Phép Giảng 8 Ngày, (nguồn http://vi.wikisource.org/wiki) "...Cho nên ai phải đạo bụt trong độc ấy, thì quỷ quái hơn kẻ theo đạo ngoài vậy. Vì vậy ông Khổng Tử, là kẻ Đại minh lấy làm thầy nhất, trong sách thì gọi đạo bụt những đạo rợ mọi vậy. Vì hằng có hỏi sự thờ bụt này là thói rợ mọi,... ...Bởi tam giáo này, như bởi nguồn dục, có ra nhiều sự dối khác. (1)
Không những mạt sát đạo Phật và các tôn giáo Á Đông, Đắc Lộ còn đòi “chém ngã cho ngã thằng Thích Ca". Cùng một luận điệu như giáo sư tôn giáo học Dương Ngọc Dũng đã làm dậy sóng dư luận khi công khai miệt thị Phật giáo. Trong khi Đạo Phật từng là Quốc giáo của dân tộc, cùng đồng cam cộng khổ với nhân dân trong suốt mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đó là mối tình thủy chung keo sơn gắn bó giữa đạo Pháp và dân tộc. Bất kì ai miệt thị Phật giáo là xúc phạm đến cội rễ tâm linh của cả dân tộc.
Trong khi nền Quốc học xưa, Nho, Lão, Thích dần dà bị mai một, thì điều cần nhất là phải thống nhất lòng dân, ổn định tình hình an ninh trong cả nước bằng cách xiển dương giáo nghĩa đạo Phật để giữ lại nền tinh tuý của Quốc học, cũng như duy trì và phát huy các giá trị truyền thống văn hoá dân tộc, để chống nạn lăm le xăm lược của phương Bắc ngàn đời, bằng chứng là các thời kỳ vàng son thịnh trị trong lịch sử dân tộc Phật giáo đều là Quốc giáo như thời Lý Trần.
Từ lịch sử PGTQ cho đến PGVN, bất kì giai đoạn nào Phật giáo suy, đều ảnh hưởng đến sự thăng trầm của cả dân tộc. Nên các triều đại mình quân phong kiến đều trọng thị Phật giáo.
Đập nát Phật giáo là phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, làm kiệt quệ tinh thần thống nhất lòng dân, là cơ hội cho bọn thừa nước đục thả câu,ảnh hưởng đến sự an nguy của Quốc gia dân tộc. Vậy tại sao là Phật tử, có trách nhiệm với Phật pháp và tổ tiên, lại im lặng đớn hèn? Trong khi, chúng ta ai chẳng muốn được bình an, ai chẳng để tâm đến sự an nguy của đạo pháp và dân tộc?
Nếu như sự kiện thầy Thanh Toàn bị đấu tố thành công, con đường mang tên giáo sĩ Đắc Lộ được vinh danh thì khác nào chúng ta đang quay trở lại thời pháp nạn 1963 trong một đất nước yên bình.
Tất nhiên chính quyền Đà Năng đang trưng cầu dân ý buộc phải chọn giữa sự thật lịch sử và hơn 90% dân chúng sẽ phẫn uất, nghi ngờ chính quyền bắt tay với Vatican và sẽ mất niềm tin. Trong khi, sức mạnh của dân để chống ngoại xâm chỉ nằm ở những người lương. Dù tất cả tôn giáo đều là khối đại đoàn kết dân tộc. Đó là sự thật, và lịch sử đã chứng minh.
Vậy mà các tiến sĩ như Dương Ngọc Dũng, Nguyễn Xuân Diện lại ngang nhiên công kích bôi nhọ Phật giáo, trong khi đó là tầng lớp đại diện cho tri thức nước nhà mà không hề để tâm đến việc phản đối âm mưu ngụy tạo lịch sử, gây bất mãn với quần chúng Phật tử. Chẳng lẽ các tiến sĩ thượng lưu lại tôn thờ những kẻ lỗ mãng và vô văn hoá như Đắc Lộ.
Lịch sử đã chứng minh rõ ràng rằng, từ thế kỷ 16, một số giáo sĩ Ca-tô Bồ Đào Nha đã xâm nhập nước ta. Họ dùng mẫu tự La Tinh để ký âm mục đích ban đầu để truyền đạo, nhưng về sau được các giáo sĩ thừa sai Pháp, trong đó có một tên giặc gián điệp thực dân là Đắc Lộ, đã dùng lối chữ thô sơ lúc đầu viết lên cuốn “Phép Giảng Tám Ngày”, phỉ báng tam giáo, đồng thời muốn xóa bỏ nền văn hóa cổ truyền của Việt Nam.
Củng cố “đức vâng lời”, xúi người nhẹ dạ cả tin phản bội tổ tiên, không ngần ngại có những hành động theo giặc phản quốc. Giám mục Puginier đã khẳng định: “Không có giáo dân Việt Nam thì Pháp không thể lập được nền đô hộ ở Việt Nam”.
Thực chất cái mà chúng ta gọi là “chữ Quốc ngữ” thời đó chỉ là vũ khí văn hóa hạ cấp của Đắc Lộ, và của các thừa sai về sau, để phục vụ cho âm mưu xâm lược của thực dân pháp. Chúng ta dùng ngay vũ khí đó để mở mang dân trí, khai phóng dân tộc, giữ gìn độc lập thì tại sao phải tri ân?
Như vậy, Đắc Lộ không phải là người sáng tạo ra chữ Quốc Ngữ. Đó là thành quả có tiến trình hoàn thiện chữ Quốc Ngữ của cả dân tộc. “Những nhà cách mạng như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu…nhận ra tầm quan trong của việc truyền bá quốc ngữ, mở mang dân trí để chống thực dân Pháp, đã mở trường dạy Quốc Ngữ vào tháng 3 năm 1907, gây nên phong trào học Quốc Ngữ lan ra nhiều tỉnh( GS. Trần Chung Ngọc)”. Vậy tại sao Tp. Đà Nẵng không lấy tên các nhà cách mạng dân tộc ấy đặt tên đường, lại chọn tên của phường gian tế? Tại sao dư luận không ngoái lại nhìn và phản đối trước khi ván đã đóng xuồng? Tại sao sự kiện nâng đỡ Thiên Giáo lại diễn ra vào lúc có những ai đang cố tình đập nát Phật giáo? Phải chăng có một sự tái hiện lịch sử như cao trào pháp nạn năm 1963 đang âm thầm diễn tiến mà quý Phật tử lại thờ ơ? Sau thầy Thanh Toàn ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của truyền thông bẩn? Phải chăng tất cả tỉnh thành trong nước đều tổ chức hội thảo tri ân để tiến hành đặt trên đường và dựng tượng đài Đắc Lộ?
Ngày 15/4/1858 giặc Pháp đánh chiếm Đà Nẵng, mở đường cho cuộc đô hộ. Quân đội và nhân dân Đà Nẵng tử nạn rất nhiều, quê hương đất nước điêu linh cả trăm năm, giờ không lẽ mọi người quên rồi hay sao mà còn lấy tên của một tên giặc mà đặt tên đường?
Giữa vận mệnh quốc gia, sự an nguy của đất nước và gìn giữ truyền thống văn hoá dân tộc, cũng như sự thật lịch sử và định hướng truyền thông a dua thiếu chánh kiến quý vị chọn cái nào, qua sự kiện đấu tố nhà sư và đặt tên đường Đắc Lộ.
Tất nhiên cái gì không thuộc về dân tộc phải lựa chọn từ bỏ. Xin quý vị hãy nhìn về tương lai con em mình phía trước. Chúng sẽ học những gì hay tôn thờ giặc ngoại xâm? Đó là tuỳ thuộc vào hành động và thái độ của chúng ta ngày nay.
{youtube https://www.youtube.com/watch?v=pRZGDxTlIV4|500|500}
Cuồng Vân
P/s: Bài viết có tham khảo tư liệu trên Sachhiem.net
LÊ ĐÁN
Điều đau buồn cho Phật giáo là không một trang báo chính thống nào của GHPGVN kể cả báo mạng lên tiếng (ngoại trừ NGUOIPHATTU.COM). Không hiểu đặt ra BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG từ Trung ương xuống các địa phương để làm gì.Cả một hệ thống thông tin truyền thông rầm rộ như thế lại thua một tờ báo Phụ Nữ...!!!
Võ Quang Lê
Nhiều quá lừa nói, tác giả thứ nhất sử dụng từ ngữ chưa đúng; thứ hai kiến thức quá kém. Viết với tư cách một bài báo lại đem quá nhiều cảm thụ cá nhân vào!
Thích Trả lời 7/5/2022 7:26:39 PM