;
……..o0o……..
Gió hỡi gió! Hãy dửng chơn phiêu lãng
Và mây ơi! Đứng lại bước giang hồ
(khi tình yêu chứa đựng cả trời thơ)
Thì mộng nhỏ không thành đâu sá kể
Ta phó mặc tình đời cho nhân thế
Thì đâu còn e ngại gót phong sương,
Chí làm trai dang cánh rộng ngàn phương
Đường sứ mạng chim trời không bến đậu
Chiếu gấm, giường hoa, ngọc ngà, châu báu
Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, tình yêu
Hào hoa, phong nhã, mơn trớn nương chìu
Là ngục thất buộc ràng giây quyến luyến
Trước quyến rũ lòng không hề thối chuyển,
Hy sinh mình cứu độ cả quần sinh
Mượn trần gian làm bốn bức tường thành
Lòng kiên nhẫn không ngại gì tất cả,
Rồi năm tháng trên đường xa xứ lạ,
Mảnh thân gầy còn mãi bước vân du
Hết mùa Xuân, mùa Hạ, đến mùa Thu
Đời tăng lữ chiều đây rồi mai đó
Có những lúc đi trên đường đất đỏ,
Và những lần dừng trọ xứ cao nguyên
Lúc đi qua miền nước ngọt bưng biền
Khi trở lại vùng thùy dương cát trắng
Ngày xuất hiện trong sương mờ buổi sáng
Đem hạnh lành khất thực để tùy duyên,
Giữa giòng khơi thấp thoáng bóng con thuyền
Trên sóng cả trần gian đầy bão tố.
Chiều thuyết pháp để khuyên người tỉnh ngộ
Dắt người mê ra khỏi lối lạc lầm
Lời ngọc vàng trầm bổng trước vi âm
Trên pháp tọa dịu dàng câu uyển chuyển
Lòng dạ sắt bền gan cùng chí nguyện
Quyết tìm ra lý tưởng để tôn thờ
Đường ta đi, đi mãi đến bao giờ
Thân cát bụi, trả về cho cát bụi.
Thích Giác Tri -Theo : tinhxangocminh.net