nguoiphattu.com Những chuyện này xảy ra trong một thời gian rất dài nhưng giáo hội Phật giáo có biết không? Các cơ quan chính quyền có biết không? Hay tất cả mọi người đều cho rằng: những sư trụ trì này họ có quyền làm thế bởi vì họ là “công dân đặc biệt”.
Sư Thích Minh Thịnh hút thuốc lào sòng sọc và phát ngôn "vô cùng sốc" trong cuộc đối thoại với PV.
Mấy ngày qua, phóng sự nhiều kỳ “Trụ trì uống rượu Tây, nhắm tiết canh” trên báo Lao Động đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người thấy sốc vì chưa từng nghe, chưa từng biết, một số ít thì cho rằng “Sư bây giờ khác sư ngày xưa” nên cần nhìn “thoáng” hơn. Hầu hết dư luận đều lên án hiện tượng này và càng sửng sốt hơn khi chứng kiến “Cuộc trò chuyện “khó tin” với sư trụ trì chùa Phú Thị”.
Câu trả lời chúng ta nhận được cho những thắc mắc và ngạc nhiên về hiện tượng sư trụ trì uống rượu Tây, ăn thịt, nhắm tiết canh là: “...Tôi là công dân đặc biệt mặc áo nâu đi ở chùa thôi”.
Qua cuộc trò chuyện và những câu trả lời “bá đạo” của mình, sư trụ trì chùa Phú Thị đã không hề che giấu bất cứ điều gì về những việc mình đã làm. Sư còn tỏ ra rất am tường Phật pháp, thậm chí còn chứng minh, biện hộ những việc mình làm là sai nhưng “chưa sai mấy” như “...dù ăn thịt nhưng chúng tôi không tự tay giết con vật, không xui người ta giết con vật... nếu làm được vậy thì chúng tôi ăn thịt như ăn rau”.
“Bên giáo lý nhà Phật, giới thứ 5 có kiêng uống rượu đấy. Nhưng kiêng là kiêng không uống say thôi...”. Về việc ăn tiết canh thì sư cho rằng: “Tôi ăn tốt. Nhiều người không ăn vì họ sợ về vệ sinh an toàn thực phẩm thôi”. Vấn đề đáng nói là những trụ trì này coi những việc mình làm là bình thường, không có gì đáng băn khoăn và để tâm cả.
Phóng sự còn cho thấy hiện tượng này vừa bình thường vừa khá phổ biến. Khi nhắc đến chuyện uống rượu và tiết canh, trụ trì chùa Phú Thị còn dẫn ra trường hợp “Thằng Th (nhà sư) ở Lào Cai (ăn tiết canh chứ gì), nó là học sinh của tôi đấy...”. Bà nấu bếp cho nhà chùa Nhạn Tháp cũng nói “Sư các nơi đến đây, thầy nào cũng rượu chè suốt ngày, thầy Thích Minh Thịnh nhà tôi còn uống ít đấy”.
Bởi vì họ là những “công dân đặc biệt” nên có quyền chăng? Trước hết là họ có quyền bất chấp Phật pháp và sau nữa là quyền bất chấp luật pháp chăng?. Sự coi thường luật pháp và di sản văn hóa ở chùa Nhạn Tháp là khá nghiêm trọng. Nhà sư Thích Minh Thịnh đã tự ý thay đổi cảnh quan và xây dựng theo ý của riêng mình: Ngoài nhà bê tông hai tầng làm nơi thờ Phật, chùa Nhạn Tháp dăm bảy năm trước đã dựng một nhà sàn và đã tập trung vật liệu sẵn sàng dựng thêm một nhà sàn Mường, Thái gì đó nữa.
Có thể thấy, những nhà sư này đúng là “công dân đặc biệt”. Không đặc biệt sao được khi một công dân bình thường suốt ngày rượu chè, ăn chơi vẫn còn bị xã hội lên án và được coi là tệ nạn còn sư thì không. Không đặc biệt sao được khi một Di tích Quốc gia do Chính phủ quản lý, mọi tác động làm ảnh hưởng đến di sản hay cảnh quan phải được bàn bạc, xin thỏa thuận, xin phép của Cục Di sản với các hạng mục quan trọng nhưng sư Thích Minh Thịnh đã tự ý “làm vua” suốt thời gian qua mà không hề hấn gì.
Những chuyện này xảy ra trong một thời gian rất dài nhưng giáo hội Phật giáo có biết không? Các cơ quan chính quyền có biết không? Hay tất cả mọi người đều cho rằng: những sư trụ trì này họ có quyền làm thế bởi vì họ là “công dân đặc biệt”. Biết đâu, đến một ngày nào đó, không phải nhà sư mà những người khác với những việc làm “khác thường” của mình cũng sẽ giải thích cho những việc mình làm rằng: “Tôi là công dân đặc biệt”.