nguoiphattu.com Cuộc đời là vậy. Ai cũng nghĩ mình sống hết lòng, ai cũng nghĩ mình tính tình cương trực, ai cũng nghĩ mình tốt với mọi người ....Để rồi ai cũng nghĩ mình luôn chịu đựng những điều thị phi.... rồi họ thốt lên câu: “Khi ăn chơi ai cũng là bạn; gặp hoạn nạn mới biết bạn là ai”. “Bạn thì ít mà bè thì nhiều”. Chỉ e đến lúc nhận ra không ai nhìn thấy và hiểu rõ mình bằng những người thân của mình thì đã muộn.
Hôm nay sau khi cùng với CLB 14 chữ đi phát cơm ở bệnh viện K trên Quán Sứ, tôi đi công việc qua nhà một vị Phật tử. Vị Phật tử đó hỏi tôi: “Thầy ơi! Thầy có biết coi bói không ạ? Bạch thầy. Thầy coi cho con một quẻ được không ạ?”. Tôi bảo được để thầy xem cho. Nhìn mặt và chỉ tay xong tôi phán: “Chị chắc có nhiều nỗi niềm lắm nhỉ?” Chị Phật tử trả lời ngay với nét mặt trầm buồn: “Dạ vâng ạ…” Tôi lại phán tiếp: “Chị rất thẳng tính không thích là nói ngay, ít để bụng. Điều quan trọng chị hay giúp đỡ, nhiệt tình với mọi người nhưng ngược lại...chị cảm thấy buồn vì không ai chịu hiểu và thông cảm cho mình. Chị chơi bạn bè thì nhiều đấy, nhưng không ai hiểu chị. Nên đôi khi chị cảm thấy buồn và cô đơn…”nguoiphattu.com Chị đó trả lời: “Thầy nói đúng quá! Con là vậy đó thầy. Con buồn lắm. Con sống tốt với mọi người nhưng con toàn nhận lấy những điều phiền não cũng như thầy nói toàn là thị phị, lắm lúc con cảm chán chường… Tại sao cuộc đời lại như vậy…?”
Cuộc đời là vậy. Ai cũng nghĩ mình sống hết lòng, ai cũng nghĩ mình tính tình cương trực, ai cũng nghĩ mình tốt với mọi người ....Để rồi ai cũng nghĩ mình luôn chịu đựng những điều thị phi.... rồi họ thốt lên câu: “Khi ăn chơi ai cũng là bạn; gặp hoạn nạn mới biết bạn là ai”. “Bạn thì ít mà bè thì nhiều”. Chỉ e đến lúc nhận ra không ai nhìn thấy và hiểu rõ mình bằng những người thân của mình thì đã muộn. Cuộc đời là vậy. “Cho đi thật nhiều để rồi nhận lại bao nhiêu? Cuộc đời thật lắm bất công ?!” Ai cũng sẽ có những lúc than lên những điều này. Nhưng có lúc nào bạn nghĩ: cuộc đời công bằng ở chỗ là mọi người đều bị bất công ?nguoiphattu.com Cuộc đời là vậy. Thiết nghĩ bạn cũng như mọi người hãy dành một phút nhìn lại mình, dừng việc kêu than và tiếp tục con đường phía trước. Hãy sống là chính mình. Như một câu nói tôi đã từng được nghe: “Khi bạn sinh ra, bạn khóc và mọi người cười. Sống sao để khi bạn nhắm mắt xuôi tay, mọi người khóc còn bạn cười.” Điều tôi muốn nói ở đây còn một thâm ý khác, và tôi tìm người hiểu tôi trong câu chuyện này .