;
Trong báo cáo tại hội thảo, ông Nguyễn Thành Phố - chủ tịch UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) - đề nghị: “Triển khai thu phí tham quan khu di tích Yên Tử nhằm mục đích “tạo nguồn kinh phí chủ động chi cho công tác hoạt động quản lý, bảo tồn và một phần để đầu tư trùng tu, tôn tạo khu di tích danh thắng Yên Tử”.
Nhận định về những khó khăn của công việc tại khu di tích và danh thắng này, ông Phố cho rằng với việc di chuyển nhiều trong điều kiện núi rừng hiểm trở, đề nghị tỉnh có cơ chế đặc thù để trả phụ cấp di chuyển trên núi cao cho ban quản lý...
Chờ tỉnh phê duyệt
Ông Nguyễn Thành Phố cho biết trong hội nghị (gồm khoảng 60 đại biểu thuộc các ngành, các cấp của TP Uông Bí) cũng có ý kiến đồng thuận, có ý kiến phản bác. Tuy nhiên, đây mới chỉ là báo cáo đề xuất của UBND TP Uông Bí, còn việc quyết định mức thu bao nhiêu, vào thời điểm nào còn chờ UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.
Theo thống kê từ UBND TP Uông Bí, từ năm 1997 đến nay tổng số tiền tôn tạo và xây dựng tại Yên Tử do Nhà nước đầu tư là 41 công trình với tổng số tiền 142 tỉ đồng, trong khi đó chỉ từ năm 2007 đến nay, số công trình xã hội hóa là 12 công trình với tổng số tiền lên tới 402 tỉ đồng với các công trình tiêu biểu: dự án trùng tu và xây dựng chùa Đồng, dự án đúc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nặng trên 100 tấn đặt tại đỉnh An Kỳ Sinh dự kiến hoàn thành trong năm nay, xây dựng con đường hướng thượng từ chân núi Yên Tử lên đến chùa Đồng...
Cũng theo UBND TP Uông Bí, số lượng khách đến với Yên Tử đã tăng từ 100.000 lượt (năm 2006) lên 2 triệu lượt (năm 2011). Có thể thấy rất rõ là từ khi dừng việc thu phí tham quan Yên Tử thì số lượng du khách tăng đột biến, thêm nữa là các công trình văn hóa tâm linh được xây dựng quy mô, đầu tư có hiệu quả hơn mà hoàn toàn chỉ dựa trên nguồn kinh phí xã hội hóa (do người dân đóng góp).
Đáng buồn nếu thu phí
Hiệu quả của việc trùng tu một khu đệ nhất danh thắng Phật giáo Việt Nam từ chính sự quyên góp của người dân đã chứng minh cho một quyết định đúng đắn của UBND tỉnh Quảng Ninh và Tỉnh hội Phật giáo trong việc không thu vé tham quan từ năm 2006. “Khi người dân thành tâm công đức trùng tu chùa thì họ sẽ giữ gìn chùa bằng chính tâm của mình” - một phật tử đến thăm Yên Tử nói.
Không ủng hộ đề xuất “bán vé” thăm Yên Tử, sư thầy Thích Khai Bi - phó trưởng Ban quản lý Tôn tạo di tích Yên Tử nói với Tuổi Trẻ: “Đây không chỉ là một địa chỉ tâm linh mà còn là nơi để mọi tầng lớp nhân dân hướng về nguồn cội. Cá nhân tôi cũng như nhiều tăng ni phật tử của chùa cho rằng việc thu phí như vậy là không hợp lý. Suy xét kỹ hơn, việc bán vé này đánh vào ai? Nếu là tầng lớp lãnh đạo thì thường có giấy mời, cán bộ công chức đi theo cơ quan cũng được đài thọ. Chỉ còn lại dân nghèo là phải mua vé”.
Một phật tử ở Hà Nội cũng phản biện: “Phật hoàng Trần Nhân Tông không chỉ là một vị vua đáng kính, mà còn được nhân dân tôn là Phật. Hướng về cội nguồn tiên tổ, hành hương viếng Phật mà phải trả tiền thật không ra sao...”.
Ngay tại Hà Nội, không một chùa nào thu phí tham quan. Chùa Bái Đính ở Ninh Bình do doanh nghiệp địa phương đầu tư cũng không bán vé. Huế là thành phố của du lịch, chỉ tính riêng nội thành Huế có 500 ngôi chùa lớn nhỏ nhưng cửa Phật là để khách thập phương tùy duyên đến.
“Mọi người vẫn coi Yên Tử là nơi xuất xứ của một dòng thiền mang tinh thần của người Việt. Vậy mà ở một mảnh đất tổ của Phật giáo Việt Nam, người ta lại bắt gặp hình ảnh dựng gác chắn để thu phí những tấm lòng thành tâm đến nơi “phúc địa” này thì quả thật đáng buồn” - chị Khánh Hạ (Hà Nội) đã trả lời như thế khi được hỏi về việc bán vé thăm Yên Tử.
Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2006 khi UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định ngừng thu phí thăm Yên Tử, mọi chi phí hoạt động của Ban quản lý di tích Yên Tử được ngân sách nhà nước hỗ trợ cộng thêm 20% số tiền trích từ tổng số tiền công đức. Chi phí đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự do Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm - đơn vị hiện đang đầu tư và thu phí các dịch vụ trong khu di tích Yên Tử - chịu trách nhiệm. Việc tu bổ, tôn tạo và xây dựng chùa chiền, đường đi bộ trong khu di tích nằm trong phần xã hội hóa do Ban Quản lý di tích Yên Tử và Tỉnh hội Phật giáo đứng ra chịu trách nhiệm. Chi phí phục vụ lễ hội - tuyên truyền quảng bá do Nhà nước, Tỉnh hội Phật giáo và Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm cùng phối hợp chịu trách nhiệm. |
Nguồn: Tuổi Trẻ -HOÀNG ĐIỆP - THỤY KHANH