;
(Bài học khất sĩ)
Nhịn nhường là Giới đầu tiên,
Kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài.
Kẻ mong lìa bỏ trần – ai,
Mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu.
Người lanh mắt khác phàm phu,
Vượt qua vược thẳm, hố sâu dễ dàng.
Kìa Phật - Thánh thoát trần gian,
Cũng nhờ qua khỏi con đàng chông gai.
Giữ Giới hạnh chớ lầm sai,
Nói hành, tật đố tránh hai tánh nầy.
Hằng gìn bổn nguyện đủ đầy,
Thích nơi thanh vắng, âm mây tu trì.
Xét dò kẻ khác làm chi,
Hạnh ta ta giữ, cho y mới là.
Cũng như lấy mật trong hoa,
Con ông có phá mầu hoa bao giờ.
Cái tâm chớ để bơ phờ,
Phải dùng Giới buộc, phải nhờ luật dây.
Kết gom hạnh đức đủ đầy,
Nhiễu – nhương phiền – não, từ đây xa lìa.
Điều lành hãy giắng làm bia,
Lánh xa điều ác, phân chia hai đường.
Để tâm trong sáng như giương,
Chẳng màng sự thế, chẳng vương bụi trần.
Hãy gìn lời nói làm cần,
Giữ cho tâm ý lần lần thanh bai,
Chớ làm một việc đơn sai,
Là theo Chánh Đạo – Như Lai lưu truyền.