;
Sáng nào tôi cũng đi thiền nhặt rác 2 - 3 vòng quanh công viên Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.Vừa thong thả bước những bước thảnh thơi, không vội vàng, không suy tư vừa nhặt rác, nếu thấy có.
Chân nhẹ bước, tay lượm rác, tay cầm rác, mũi hít thở không khí trong lành buổi ban mai. Hà Nội mùa thu đẹp lắm. Càng ngày tôi càng yêu mùa thu Hà Nội. Mùi hoa sữa vẫn thơm đầu ngày mới. Ánh mặt trời dần rạng tỏ sớm mai.
Tôi mê ngắm mặt trời mọc và lặn từ bao giờ chẳng biết.Dù ở đâu cũng thấy bình minh và hoàng hôn đẹp vô cùng. Bagan hay Aytthaya. Siem Riep hay Ngũ Hành Sơn. Mandalay hay Chieng Mai. Hồ Tây hay Bồ Đề Đạo Tràng. Bà Nà hay Lâm Tỳ Ni. Đẹp vô cùng và thấy tâm an lạc và thảnh thơi đến khó tả.
Tôi thiền nhặt rác theo cách riêng của mình. Chỉ môt mình lặng yên nhặt rác. Chỉ một mình hành thiền trong tĩnh lặng ban mai. Bởi tôi biết rằng bắt chước một người nào đó chẳng bao giờ dẫn tới sự hoàn thiện.
Rác quanh hồ khá nhiều. Người ta cứ thản nhiên xả ra ra môt cách vô tư. Túi ni lông, vỏ hộp bánh, vỏ kẹo,….Thôi thì đủ thứ.Mỗi mảnh rác nhặt lên tôi như trồng thêm được một cây hoa đep cho công viên Nghĩa Đô và cho đời.
Trồng một cây không thể hy vọng có hoa ngay. Một nhánh hoa cúc dại mọc ven đường không thể thành hoa hồng, nhưng bông hoa cúc dại đó làm đẹp cho công viên, làm vui mắt hàng ngàn người đang đi bộ và tập thể dục mỗi sáng quanh hồ.
Tôi giật mình.Hay mình dở người.Hàng ngàn người vẫn cứ vô tư ném rác ra đường, ra phố, ra nơi công cộng không hề suy nghĩ.Vậy mà tôi lại lọ mọ ngày nào cũng đi nhặt rác.Tôi thấy mình là 1 con giun nhỏ.Giun tôi không muốn sống êm trong đất mà lại bò ra phố. Ở nền bê tông, asphal giun nào có sống được. Ở đây, giun chắc chết 90%.
Ừ thì mình là con giun bò ra phố. Mình khác người.Bởi người ta thường đi tìm sự chắc chắn bằng cách sống và ứng xử như mọi người quanh mình.Anh xả rác, tôi cũng xả.Có sao đâu.Ai cũng vậy mà.
Chúng sinh là vô minh.Hình như chúng ta vẫn thiếu hiểu biết về chính bản thân mình, và có vẻ như ai cũng muốn kéo dài tình trạng vô minh này mãi.Phải chăng đây là nguồn gốc của phiền não, khổ đau.
TS Nguyễn Mạnh Hùng và các bạn trẻ trong một khóa tu.
Và tôi quan sát trên đường đi thấy những con giun bò ra mặt đường gạch thật. Có những con đang chậm rãi bò. Có những con đã chết nằm trên lối đi. Giun bò ra phố đây thât rồi.
Thỉnh thoảng tôi thấy có người đi nhặt giun bỏ vào túi ni lông hay cái lọ nhựa. Thì ra họ nhặt giun làm mồi câu cá ngay trong hồ Nghĩa Đô. Ôi cuộc đời, ôi chúng sinh.
Đức Phật tìm ra 84 ngàn pháp môn để hợp với căn cơ từng người. Mỗi người có một nghiệp quả khác nhau, một quá khứ khác nhau. Rõ ràng chúng ta chọn cho mình cách tu hợp với mình nhất. Muốn gì thì muốn nhưng phải trên con đường từ bi và trí tuệ. Có từ bi mà thiếu trí tuệ cũng không được nhưng có trí tuệ mà thiếu đi tình yêu thương thì tu chắc cả ngàn kiếp cũng không đến đích.
Tu là lội ngược dòng là bơi ngược chiều.Tu là đối diện với bao khó khăn.Tu là khám phá bản thân mình là quay vào bên trong.Nếu biết quay vào thì ta có thể khai ngộ.
Tôi – môt con giun bò ra phố, mỗi sáng đi thiền hành nhặt rác trong bình an không biết có lạ không. Chỉ tôi tự biết rằng tôi có an lạc trong mỗi bước đi, với từng hơi thở, trong mỗi động tác nhặt rác, gom rác và cho vào thùng chứa rác.
Một tin vui bất ngờ muốn chia sẻ với quý vị. Mấy sáng nay đi nhặt rác hầu như không còn nữa. Nhiều người đã nhặt rác cùng tôi. Ban quản ly công viên Nghĩa Đô cũng quét dọn liên tục. Tôi còn thấy các sáng có các bạn công nhân đi vớt rác và lá cây dưới hồ. Vui vô cùng.Thật sự vui.
Kinh nghiệm của cá nhân tôi: cứ âm thầm 1 mình thiền nhặt rác. Chỉ sau 3 tháng là có người hưởng ứng.Vậy nên, bây giờ tôi lại tìm công viên khác để thiền nhặt rác bạn ạ. Ai biết nơi nào nhiều rác báo cho tôi biết được không.
Giun tôi bò ra ra phố để bò qua phố. Bên kia đường là thiên đàng, là niết bàn. Biết là khó, là khổ là nguy hiểm nhưng giun tôi vẫn bò.
TS Nguyễn Mạnh Hùng
CEO Thái Hà Books