;
Hạt sương nằm trên cỏ
Thanh thản đợi bình minh
Thoát nhục thân phũ phàng
Khuya tụ, sáng rồi tan
Một vòng đời mỏng mảnh.
Giữa ta bà vô minh
Sinh ra từ hơi nước
Lẽ thành, sinh, dị, diệt
Sống lặng thầm một đêm
Dứt trọn vòng duyên khởi.
Mặt trời đốt lao lung
Thân đoạn lìa ngũ uẩn
Kiếp nhân sinh vô thường
Lòng hướng về cực lạc
Ngạch cửa thiền bình minh.
*******
Ta từ vô lượng kiếp
Cầm bằng chẳng như sương,
Chấp mê đường luyến ái
Thương xác thân đày đọa
Luân hồi nỗi trầm luân.
Mai Quốc Đạt