;
Nghe tiếng bấm chuông tôi ra mở cửa. Vị khách lạ đứng trước cửa nhìn tôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên. Anh ấp úng, mãi mới nói được. Hóa ra anh nhận ra tôi và không nghĩ rằng căn hộ anh gõ cửa chính là nơi tôi ở. Anh tự giới thiệu rằng anh tên là Thảo, sống ở Canada và về Việt Nam mới được mấy bữa. Anh có hộp thức ăn muốn qua nhờ tôi cho vào lò vi sóng quay nóng cho mẹ anh ăn.
Anh ngạc nhiên và ấp úng vì không tin vào mình, rằng đang gặp tôi. Anh đọc các bài viết của tôi trên internet, nghe tôi nói chuyện trên youtube. Duyên kỳ ngộ. Anh về Việt Nam với 2 sứ mệnh đặc biệt.
Thì ra anh đưa mẹ từ Nha Trang vào Sài Gòn để khám mắt. Mắt mẹ anh rất mờ và hầu như không nhìn thầy gì nữa. Mọi người khuyên anh đưa mẹ sang Singapore may ra có thể giúp được. Anh nói rằng muốn có món quà lớn tặng mẹ nhân mùa vu lan: đôi mắt sáng.
Hóa ra anh ở căn hộ ngay sát vách nhà tôi. Ở bên Canada, anh đã thường xuyên chăm sóc người con của anh hàng xóm nhà tôi rất tận tình và yêu quý cháu nên gia chủ nhất định mời anh và gia đình đến lưu trú tại đây trong những ngày ở Sài Gòn.
Về Việt Nam ngắn ngày nhưng anh mang theo rất nhiều thuốc và quà để tặng cho các trại trẻ mồ côi, những mái ấm. Đây má sứ mệnh của anh. Anh rất thích làm chuyện này.
Chúng tôi ngồi bên nhau và anh kể về những chuyến đi và những niềm vui khi thấy các bé được chăm sóc, được yêu thương. Anh vui khi các bé nhận được quà. Chính niềm vui của các bé là động lực để anh làm thêm nhiều việc thiện hơn. Sứ mệnh của anh thật cao quý.
Thế là chúng tôi thiền uống trà với nhau. Anh tham gia sinh hoạt tại Vườn Yêu Thương cùng thầy trò chúng tôi. Rồi vận may đã đến: có một bác sỹ nhận mổ mắt cho mẹ anh ngay tại Sài Gòn.
Thế rồi mỗi ngày tôi đều hành thiền để truyền năng lượng và hồi hướng công đức cho mẹ anh. Anh chủ nhà và là hàng xóm của tôi theo Thiên chúa giáo cũng thường xuyên vào nhà thờ Ba Chuông cầu nguyện cho mẹ anh.
Ca mổ thành công bất ngờ. Sức khỏe của mẹ anh tốt lên trên cả tuyệt vời, cả về vật lý lẫn tinh thần.
Sáng nay, trước khi bay đi Indonesia tôi qua thăm và tặng anh cuốn sách “Trồng hoa không cho mọc rễ” bởi anh thật sự đang trồng hoa đẹp cho đời. Anh trồng hoa mà không để hoa học rễ. Anh vui lắm. Vui vì mắt mẹ anh đã sáng. Anh bảo, không món quà nào quý bằng đôi mắt mang lại cho mẹ. Tìm đâu ra món quà quý hơn tặng mẹ nhân mùa vu lan.
Cám ơn anh. Cám ơn người bạn đạo tuyệt vời của tôi. Chiều nay anh và gia đình bay về Vancover. Đất nước Canada chuẩn bị chào đón anh quay lại. Ở bên này, nơi quê hương Việt Nam, các cháu bé vẫn đang vui với những món quà anh mang về. Nhất là mẹ anh, mẹ vui lắm. Bây giờ mẹ đã nhìn thấy đất, trời, mây, hoa. Mẹ nhìn thấy rất rõ hình ảnh và tấm lòng của con trai mình. Khi có mắt rồi, mẹ lại nhìn con bằng trái tim của mẹ.
Viết tại Jakarta, Indonesia đêm 26/08/2015 tức 13 tháng 7 âm lịch