;
Phố nắng lên
chiều trôi rất nhẹ
Nắng lên
tà áo trắng xoay xoay ven vừng sao nhái
xuyết,
phân vân…
mây ngang phố trong vắt những ánh nhìn
Bỗng giật mình sau tiếng réo “ping ping”
vai nghiêng khẽ, ta nhớ những ngày tèm nhem mắt
thu mình trong thế - giới - chiếc - áo - mưa
mùa qua đi còn ta ở lại
bắt đầu với ngày
nắng lên
Phố nắng lên
ráo đường về từ cửa lớp
bé choàng tay ôm, gửi bố thơm tho chiếc hôn
môi rạng rỡ như một buổi sáng
xúc xẻ tiếng cười
tan ca
thư thả nhé những chiều với nắng
Nắng lên
xâu bảy sắc cuối trời
cầu vồng bắc giữa hoàng hôn – nheo mắt phố
từng nhịp vòng xe quay
quên mất rồi dẫu bâng quơ câu hát
Chậm chậm thôi chiều
cho đêm cứ đợi
đợi lượt mình về cùng phố
về thôi, “ping ping” chiều, thổi cơm, thay áo…
ừ, bây giờ trời đã nắng lên
Cuối mùa mưa 2010
Nghiêm Quốc Thanh